Chap 9
Hoàng Tuyên một tay siết chặt eo cậu, một tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu như đang dỗ dành một con thú nhỏ. Thế
nhưng, ánh mắt hắn lại chẳng hề có chút dịu dàng nào. Hắn chậm rãi ngước lên,
đôi mắt thâm độc nhìn thẳng về phía bóng người đang đứng bất động ngoài cánh
cửa kia.
Khóe môi Hoàng Tuyên khẽ nhếch lên, nở một nụ cười đầy khiêu khích và đắc thắng. Hắn cố tình ôm Trường
An chặt hơn như muốn chứng minh cho kẻ ngoài kia thấy rằng: người này đã hoàn
toàn thuộc về hắn.
Hoàng Lâm đứng ngoài cửa
chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó. Đôi mắt hắn đỏ ngầu vì giận dữ, hai bàn tay
siết chặt lại đến mức nổi gân xanh, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Lòng hắn gào thét muốn lao vào cướp
lấy Trường An, muốn giết chết kẻ đang chạm vào y. Nhưng lý trí đã kịp kéo hắn lại, bây giờ chưa phải lúc, nếu
manh động, hắn sẽ mất cậu mãi mãi.
Hoàng Lâm hít một hơi thật sâu,
ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Hoàng Tuyên lần cuối. Rồi
hắn tức giận quay người bỏ đi.
Trong căn phòng lúc này Trường An
cũng dần ngừng khóc nhưng lồng ngực cậu vẫn không ngừng phập phồng, thỉnh
thoảng lại nấc lên một cái.
Hoàng Tuyên nhìn cậu như vậy,
khóe miệng hắn cong lên. Hắn nhẹ nhàng bế Trường An lên, động tác cẩn thận như
đang nâng niu một thứ dễ vỡ, rồi chậm rãi đặt cậu xuống lớp chăn gấm mềm mại.
Vừa chạm lưng xuống đệm, Trường
An đã theo bản năng co người lại. Cậu mở to mắt nhìn Hoàng Tuyên cũng trèo lên
giường, tự nhiên kéo chăn đắp kín cho cả hai. Cánh tay rắn chắc của hắn luồn
qua gáy cậu, kéo sát cậu vào lồng ngực nóng bỏng của mình.
Trường An run rẩy, môi mấp máy muốn nói gì đó. Nhưng khi chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Hoàng
Tuyên đang nhìn mình không chớp mắt, cậu lập
tức im bặt. Cậu biết rõ, nếu lúc này
dám cự tuyệt, nụ cười ôn nhu kia sẽ ngay lập tức biến thành cơn giận dữ đáng sợ.
Cuối cùng, Trường An chỉ có thể
nhắm chặt mắt lại, cam chịu để hắn ôm trọn vào lòng. Cậu không dám cử động, cố
gắng điều chỉnh nhịp thở để trông như đã ngủ, mặc cho hơi thở nóng rực đầy ám
muội của Hoàng Tuyên vẫn phả đều đều lên đỉnh đầu mình đầy ám muội.
Hoàng Tuyên hài lòng siết vòng tay chặt thêm một chút. Hắn nhắm mắt, hít sâu
mùi hương quen thuộc từ cơ thể cậu.
Cứ ngoan ngoãn thế này đi, cả đời
này em chỉ có thể là của ta mà thôi.
Sáng hôm sau, khi Trường An tỉnh
dậy, vị trí bên cạnh đã sớm lạnh ngắt, Hoàng Tuyên chắc hẳn đã vào triều từ
sớm.
Trường An cố nén cơn đau từ bên
dưới, cậu gọi thị nữ vào hầu hạ tắm rửa và thay y phục. Sau khi vệ sinh xong, cậu
mới nhớ đến việc Hoàng Lâm đã đợi mình cả đêm hôm qua. Nỗi áy náy dâng trào
khiến cậu không thể ngồi yên. Cậu quyết định đi tìm hắn để giải thích.
Thế nhưng khi vừa bước chân ra
khỏi cửa phủ, hai tên thị vệ cao lớn đã lập tức bước ra chặn cậu lại.
“Hầu gia xin dừng bước. Thái tử
điện hạ có lệnh, không có chỉ dụ của ngài, người không được rời khỏi phủ nửa
bước.”
Trường An sững sờ, cả người như
rơi xuống hầm băng. Cậu lắp bắp van xin:
“Ta… ta chỉ đi một chút thôi...
sẽ về ngay mà…”
“Em định đi đâu?”
Giọng nói trầm thấp đầy uy quyền
vang lên từ phía sau khiến Trường An giật bắn mình. Hoàng Tuyên đã bãi triều và
đứng đó tự bao giờ. Hắn lững thững bước tới, đôi mắt sắc bén liếc nhìn vẻ hoảng
loạn của cậu. Không nói một lời, hắn nắm chặt lấy cổ tay cậu, rồi kéo cậu trở
vào trong phủ.
Vừa đóng cửa phòng lại, Trường An
đã không nhịn nổi nữa. Cậu quay lại nhìn hắn, giọng run run chất vấn:
“Tại sao ngài lại làm vậy? Tại sao lại cấm túc em?”
Hoàng Tuyên thong thả ngồi xuống ghế, hắn nâng một tách trà lên, giả vờ thở
dài với vẻ mặt đầy quan tâm:
“Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Ta chỉ muốn bảo vệ em thôi. Bên ngoài nguy
hiểm lắm, chỉ có ở bên ta em mới thực sự an toàn.”
Trường An nhìn nụ cười giả tạo ấy, lòng đầy căm phẫn:
“Bảo vệ không phải là giam cầm em như thế này!”
Rầm
Hoàng Tuyên đột ngột đập mạnh tách trà xuống bàn, nước trà văng tung tóe. Nụ cười trên môi hắn
biến mất, gương mặt trở nên u ám và điên cuồng. Hắn đứng dậy, dồn Trường An vào
sát vách tường. Bàn tay to lớn bóp chặt cổ tay cậu, gằn giọng từng chữ:
“Nghe cho rõ đây. Em giờ đã là người của ta, từ thân xác đến linh
hồn đều thuộc về ta. Ta bảo em ở đâu thì em phải ở đó, đừng có hỏi linh
tinh, và cũng đừng hòng nghĩ đến việc chạy đi tìm bất kỳ kẻ nào khác. Đã hiểu
chưa?”
Nhìn đôi mắt đỏ ngầu của hắn, Trường An cảm thấy hơi thở như nghẹn lại. Cậu sợ hãi, không dám phản kháng.
Thấy cậu đã hoàn toàn khuất phục, Hoàng Tuyên mới từ từ buông lỏng tay. Hắn
lại thay đổi thái độ, đưa tay lên vuốt ve gò má tái nhợt của cậu, dịu giọng dỗ dành:
"Ngoan nào, đừng làm ta giận. Ta biết em buồn chán, mấy ngày nữa là đến
hội săn bắn rồi, lúc đó ta sẽ mang em theo cùng để giải sầu, được không?"
Trường An cúi gằm mặt, cậu
không dám nhìn thẳng vào mắt hắn,
chỉ khẽ gật đầu trong tuyệt vọng.
Bấm nút bên dưới để follow Fanpage, sau đó quay lại để mở khóa chương.
FOLLOW NGAY