Chap 8
Hoàng Tuyên bất ngờ vươn tay bóp chặt lấy cằm Trường An, ép y phải ngẩng mặt
lên đối diện với mình. Thấy những giọt nước mắt chực trào trên hàng mi y, hắn
không hề xót xa mà chỉ nhếch môi cười:
"Khóc cái gì? Em làm như ta đang bắt nạt em không bằng?"
Trường An sợ hãi, y vội vàng lắc đầu lia lịa. Dù trong lòng đầy uất ức, y
cũng không dám làm trái lời hắn nửa câu. Y run rẩy, lấy hết can đảm thủ thỉ cầu
xin:
"Không phải... nhưng ngài ơi... em vẫn còn đau quá. Xin ngài... đêm nay đừng làm nữa có được
không?"
Hoàng Tuyên nhìn chằm chằm vào đôi môi đang run rẩy của y, bàn tay đang bóp
cằm y đột ngột siết mạnh thêm một chút. Ánh mắt hắn tối sầm lại, nhìn thấy bộ dáng yếu ớt này của y càng khiến hắn
muốn chà đạp nhiều hơn nữa.
Hoàng Tuyên nhìn Trường An một
lúc lâu. Gương mặt y
tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe vì sợ hãi trông rất đáng thương. Hắn
từ từ buông tay ra, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu đầy sủng nịch, giọng trầm ấm:
“Được rồi, hôm nay ta tha cho em.”
Hắn không chỉ muốn chiếm lấy cơ thể y, mà còn muốn chiếm lấy
hoàn toàn trái tim y.
Người đã nằm trong lòng bàn tay hắn rồi, sớm muộn cũng sẽ ngoan ngoãn thuộc về
hắn thôi, không cần phải gấp gáp.
Sau đó Hoàng Tuyên bế
Trường An lên, nhẹ nhàng bước về phía giường đặt y xuống.
Trường An giật mình khi thấy hắn
đưa tay định cởi quần mình ra, vội vàng nắm chặt lấy tay hắn, mắt mở to đầy
hoảng loạn:
“Ngài… ngài vừa nói hôm nay không
làm gì em mà…”
Hoàng Tuyên khẽ cười, ánh mắt dịu
lại, giọng nói nhẹ nhàng như đang dỗ trẻ con:
“Ta chỉ muốn xem vết thương của
em có sao không thôi. Ngoan nào, đừng sợ.”
Nghe hắn nói vậy,
Trường An dù trong lòng vẫn đầy lo sợ và không muốn nhưng y hiểu mình chẳng thể
chống lại hắn. Y đành nhắm mắt, buông lỏng đôi tay đang giữ chặt ra, cam chịu để
hắn cởi bỏ quần mình.
Sau khi cởi quần Trường An ra,
Hoàng Tuyên không để y kịp phản ứng đã nắm lấy một chân y gác lên vai mình. Hắn
dùng tay banh rộng đôi chân y ra hết cỡ, để lộ nơi tư mật đỏ ửng, sưng tấy.
Trường An xấu hổ đến mức mặt đỏ
bừng, tai nóng ran. Y theo bản năng muốn khép chân lại để che đi sự nhục nhã ấy,
nhưng bàn tay Hoàng Tuyên như gọng kìm siết chặt lấy chân y, không cho nhúc
nhích.
Hắn ngồi đó, ánh mắt dán chặt vào
nơi ấy, ngắm nhìn thật lâu như đang chiêm ngưỡng thứ gì đó quý giá. Rồi Hoàng
Tuyên bất ngờ cúi đầu xuống ngậm lấy nơi ấy mà tham lam bú mút.
Trường An giật mình, y hoảng loạn
dùng đôi tay yếu ớt đẩy đầu hắn ra, run rẩy nức nở:
“Đừng… ngài đừng làm vậy… bẩn
lắm…”
Nhưng lời cầu xin ấy chẳng thể khiến
hắn dừng lại mà càng khiến hắn si mê hơn, môi lưỡi hắn tham lam cắn mút chỗ ấy,
đầu lưỡi nóng rực của hắn còn chui vào bên trong, liếm láp vách thịt non nớt nhạy
cảm.
Cả người Trường An run rẩy dữ
dội, nước mắt không ngừng rơi xuống gối. Làn da trắng nõn của y dần ửng đỏ lên
vì kích thích, đôi môi không nhịn được mà bật ra những tiếng rên rỉ đứt quãng:
“Ưm… a… ha…”
Y càng phản
kháng, Hoàng Tuyên lại càng bú mút mạnh hơn như muốn nuốt chửng lấy y ngay tại
chỗ.
Một lúc sau, cả người Trường An
co giật dữ dội, khoái cảm quá lớn khiến lỗ nhỏ và dương vật của y cùng lúc run
rẩy phun nước, từng dòng nước dâm nóng hổi bắn tung tóe lên mặt Hoàng Tuyên.
Lúc này Hoàng Tuyên mới chịu
buông tha cho nơi đó. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, thè lưỡi liếm những vệt nước
dâm mỹ dính đầy trên mặt, đôi mắt đỏ ngầu chăm chú nhìn vào dáng vẻ dâm mỹ của
Trường An. Phía sau lớp quần, dương vật của hắn đã sớm cương cứng đến phát đau,
hắn chỉ muốn lao ra ngay lập tức lao đến đâm nát cái lỗ nhỏ đang không ngừng co
thắt rỉ nước kia.
Hoàng Tuyên vươn tay, kéo Trường
An đang khóc đến run rẩy vào lòng mình. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán y, rồi
khàn giọng dỗ dành:
"Khóc cái gì? Chẳng phải lúc
nãy em cũng thấy rất sướng sao?"
Trường An không nói được lời nào.
Y chỉ biết vùi mặt thật sâu vào ngực Hoàng Tuyên, nức nở không thành tiếng, đôi
vai gầy guộc run lên bần bật.
Bấm nút bên dưới để follow Fanpage, sau đó quay lại để mở khóa chương.
FOLLOW NGAY