Chương 6
[LINK-ADS=https://s.shopee.vn/1BI92Fjx6V]
Trong
con ngõ tối tăm, có hai thân ảnh đang dính chặt lấy nhau. Một người thì quần áo vẫn
chỉnh tề, còn một người thì đã trần truồng gần hết. Làn da trắng sứ của vị thiếu
gia cao quý giờ đây loang lổ những vết cào cấu tím thẫm, những dấu tay thô bạo
và vết cắn rướm máu, trông như một đóa hoa trà bị vò nát trong bùn lầy.
Cả người An Diệp treo lơ lửng trên cánh tay rắn chắc của
tên đàn ông, đôi chân thon dài bị bắt mở rộng hết mức, hoàn toàn phơi bày nộn
huyệt đang sưng đỏ để nghênh đón sự xâm lược tàn nhẫn của hắn.
Không biết đã qua bao lâu, ý thức của An Diệp gần như đã
vỡ vụn hoàn toàn. Vật nhỏ trước háng vì bị hành hạ quá độ mà rũ rượi, chẳng còn
lấy một giọt tinh dịch nào để bắn ra, chỉ biết run rẩy rỉ ra chút dịch trong suốt
theo mỗi nhịp nắc điên cuồng của kẻ phía sau.
Cậu mệt mỏi tựa hẳn vào lồng ngực nóng rực của nam nhân,
đôi tay buông thõng vô lực, hai mắt đờ đẫn không còn tiêu cự, chỉ biết phát ra
những tiếng rên rỉ đứt quãng, vô nghĩa như một linh hồn đã chết.
Mãi đến khi tên đàn ông thỏa mãn bắn ra, An Diệp mới
được buông tha, hai mắt cậu lúc này đã nặng trĩu, trực tiếp lịm đi trong vòng
tay kẻ vừa hành hạ mình.
Nhìn người đã lả đi, tên đàn ông lúc này mới chậm rãi gỡ
chiếc mũ che kín mặt xuống.
Kẻ đó không
ai khác chính là Khuất Lâm.
Hắn tiện
tay ném cái máy biến âm sang một
bên, ánh mắt nhìn An Diệp lúc này vừa điên dại, vừa si mê.
“Cuối cùng... cậu cũng thuộc về tớ rồi, An Diệp...”
Hắn thì thầm, giọng nói trầm thấp và đầy từ tính, khác hẳn
với âm thanh rè rè méo mó ban nãy. Hắn khẽ cười, trong ánh mắt không giấu
nổi sự chiếm hữu cực đoan.
...
Ánh nắng sớm mai len lỏi qua khe rèm, nhảy múa trên khuôn
mặt nhợt nhạt của An Diệp.
Cậu khẽ nhíu mày, vừa định chống tay ngồi dậy thì một cơn đau buốt thấu xương từ nơi tư mật truyền lên khiến cậu
không kìm được mà rên rỉ ra tiếng, cả người bủn rủn rồi lại ngã vật xuống giường.
Xương cốt toàn thân như bị tháo rời, đặc biệt là bên dưới đau nhức đến mức
không thể cử động nổi.
“Ưm…”
Cơn đau này quá mức chân thực khiến An Diệp hoàn toàn tỉnh
táo lại. Cậu ngơ ngác nhìn trần nhà xa lạ với chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy,
những mảnh ký ức vụn vỡ của đêm qua bắt đầu ùa về như một cơn thủy triều.
An Diệp siết chặt ga giường, đầu ngón
tay run rẩy.
Đó không phải là mơ.
Cảm giác căng trướng, hơi thở nồng đậm và cả tiếng máy biến
âm lạnh lẽo đó… tất cả đều là thật.
Đầu óc cậu nhất thời trống rỗng, chẳng thể nghĩ ngợi thêm được điều gì nữa. An Diệp nhắm chặt mắt lại, cố xua
đi những hình ảnh đáng sợ kia, nhưng chúng cứ như bóng
ma, càng trốn tránh lại càng hiện ra rõ mồn một. Khóe mắt cậu nóng rát, rồi
nước mắt cứ thế trào ra lúc nào không hay.
Giữa lúc tuyệt vọng nhất, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên
inh ỏi.
An Diệp giật nảy mình, cả người
khẽ run lên. Cậu lờ
đờ đưa mắt nhìn sang chiếc điện thoại đang rung bần bật trên mặt bàn trà. Phải mất một lúc lâu sau,
cậu mới dám run rẩy vươn cánh tay mỏi nhừ ra, chần chừ cầm lấy máy.
Nhìn cái tên Khuất Lâm hiện lù lù trên màn
hình, tim An Diệp suýt chút nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu mới run rẩy nhấn nút nghe, cố hít một
hơi thật sâu để giọng mình nghe thật bình thường nhất có thể.
Nhưng còn chưa kịp mở miệng, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói trầm thấp
quen thuộc của Khuất Lâm:
“Diệp à, cậu đang ở đâu đấy?
Sao tớ gọi suốt từ hôm qua đến giờ mà giờ cậu mới bắt máy thế?”
Vừa nghe thấy cái giọng ấm áp đầy vẻ quan tâm ấy, bao nhiêu uất ức và sợ
hãi kìm nén từ đêm qua cứ thế vỡ òa ra. Cậu chẳng còn giữ nổi bình tĩnh nữa, tiếng
nấc cụt nghẹn ngào cứ thế bật ra qua điện thoại:
“Lâm... hức... Lâm ơi... giúp tớ với...”
“Ơ này, An Diệp? Cậu sao thế? Sao lại khóc?” Giọng Khuất Lâm ở đầu
dây bên kia lộ rõ vẻ hốt hoảng, hắn cuống cuồng hỏi dồn. “Có chuyện gì à? Cậu
đang ở đâu? Nói tớ nghe xem nào, ai bắt nạt cậu?”
An Diệp vùi mặt vào gối, khóc nấc lên từng hồi. Trong cơn hoảng loạn, cậu
coi Khuất Lâm như cọng rơm cứu mạng duy nhất của mình. Cậu vừa khóc vừa kể
trong đứt quãng:
“Tớ... tớ bị người ta bắt đi... Hức... Đêm qua có một kẻ lạ mặt... hắn ép tớ
làm chuyện đó... suốt cả đêm... Lâm ơi, tớ đau quá, tớ sợ lắm...”
Nói đến đây, cổ An Diệp nghẹn lại, không thốt nên lời. Mà cậu đâu có ngờ, ở
đầu dây bên kia, khóe môi Khuất Lâm đang khẽ nhếch lên một nụ cười đầy đắc thắng,
nhưng giọng nói phát ra vẫn cực kỳ lo lắng:
“Cái gì? Sao lại có chuyện đó được? Thằng khốn nào gan lớn vậy? Cậu nín đi,
đừng khóc nữa, nghe tớ nói này... Cậu gửi định vị qua cho tớ ngay nhé? Tớ đến
đón cậu về, đừng sợ, có tớ ở đây rồi.”
Bấm nút bên dưới để follow Fanpage, sau đó quay lại để mở khóa chương.
FOLLOW NGAY