Chương 3
Khuất Lâm thấy cậu nhìn mình
thì không hề né tránh, ngược lại còn chống cằm mỉm cười nhìn cậu.
“Thiếu gia, người mà cậu hẹn chiều nay là Diệu Ngọc sao?”
An Diệp không muốn giải thích, cậu cộc lốc đáp lại một chữ “Ừ” rồi quay ngoắt
đầu đi.
Buổi
chiều, khi tiếng chuông tan học vừa vang lên, An Diệp đã vội vã vơ lấy cặp
sách. Cậu thậm chí không nhìn Khuất Lâm lấy một lần, trực tiếp đi thẳng tới
chỗ Diệu Ngọc đang đứng đợi ở cửa lớp.
“Đi
thôi, Ngọc.”
Khi An Diệp kéo tay Diệu Ngọc bước đi, Khuất Lâm vẫn đứng đó, bất động như
một pho tượng tạc giữa dòng người hối hả. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay
đang nắm chặt kia. Nụ cười trên môi vụt tắt, đôi đồng tử đen láy dần trở nên u
ám, vặn vẹo.
...
Mãi đến lúc trời nhá nhem tối, hai người mới chia tay.
An Diệp đứng dưới ánh đèn đường vàng vọt, nhìn Diệu Ngọc nở nụ cười tươi tắn
rồi vẫy tay chào tạm biệt.
“Cảm ơn cậu nhé, Ngọc. Thực sự hôm nay làm phiền cậu quá.”
Giọng cậu có chút khàn, dù cố tỏ ra tự nhiên nhưng vẫn không giấu được vẻ mệt
mỏi. Thực ra hôm nay An Diệp chỉ muốn ở một mình, nhưng vì buổi sáng đã lỡ
nói với Khuất Lâm rằng mình có hẹn với Diệu Ngọc, nên cậu đành phải nhờ cô ấy
đi cùng để khỏi lộ ra sơ hở.
“Có gì đâu, được đại thiếu gia bao ăn là vinh dự của tớ mà!” Diệu Ngọc trêu
chọc một câu rồi nhanh chóng bước lên chiếc taxi vừa tới.
An Diệp đứng đó, nhìn theo chiếc xe lăn bánh rồi khuất dần sau ngã tư đường.
Nụ cười gượng gạo trên môi cậu cũng theo đó mà vụt tắt.
Giữa phố phường nhộn nhịp người qua kẻ lại, An Diệp cảm thấy mình giống như
một linh hồ cô độc bị bỏ rơi bên lề thế giới. Cậu không muốn về nhà, hay nói
đúng hơn là không đủ dũng khí để đối mặt với Khuất Lâm lúc này.
Trước đây, cậu luôn ngây
thơ nghĩ rằng tình cảm của hai người là sợi dây gắn kết không thể chia lìa. Nhưng sau khi biết được
“cốt truyện”, An Diệp mới bàng hoàng
nhận ra tất cả chỉ là một giấc mộng huyễn hoặc do cậu tự dệt nên. Cảm giác bị phản bội khiến lồng ngực cậu nhói lên. Cậu đã dành hết tình cảm đối đãi với hắn, vậy mà
thứ nhận lại chỉ là sự chán ghét tận xương tủy.
An Diệp bước đi vô định
trên đường phố, ánh đèn đường nhạt nhòa kéo bóng cậu dài lê thê trên mặt đất. Cậu không biết mình đang đi đâu, chỉ muốn cứ thế
đi mãi, như thể có thể chạy trốn khỏi thực tại nghiệt ngã đang bủa vây.
Khi đi ngang qua
một con ngõ tối tăm, bất
thình lình có một bàn tay to lớn vươn ra từ bóng tối, tóm chặt lấy vai cậu.
An Diệp giật mình, vừa định há miệng thét lên cầu cứu thì đã
bị một bàn tay khác che kín. Kẻ lạ mặt thô bạo lôi tuột cậu vào sâu trong ngõ vắng. Lưng cậu đập mạnh vào bức tường lạnh lẽo, khiến cậu đau
điếng.
Trong cơn hoảng loạn tột
độ, An Diệp điên cuồng vùng vẫy, đôi mắt mở to đầy kinh hãi, nhưng chút sức lực
yếu ớt ấy chẳng
thể lay chuyển đối phương dù chỉ một phân.
Dưới ánh sáng lờ mờ hắt
vào từ đầu ngõ, An Diệp chỉ có thể thấy một bóng đen cao lớn đang bao trùm lấy
mình. Kẻ đó đội một chiếc mũ lưỡi trai đen, che khuất hoàn toàn đôi mắt, chỉ để
lộ phần cằm sắc sảo và khóe môi đang nhếch lên
một nụ cười lạnh lẽo.
Hắn lạnh lùng dùng một tay khóa
chặt hai cổ tay An Diệp, ép chúng lên cao, tay còn lại vẫn bịt kín miệng cậu.
“Đừng cố sức nữa… vô ích
thôi.”
Giọng nói qua máy biến âm
rè rè và méo mó, nghe chẳng
khác gì tiếng kim loại cọ vào nhau.
“Ư… Buông tôi ra… Anh là ai?”
An Diệp run giọng hỏi. Cậu vẫn không dám tin vào chuyện vừa xảy ra với
mình. Ngay giữa phố xá tấp nập, lại có kẻ dám ngang nhiên bắt cóc cậu vào ngõ
tối như thế này sao?
Kẻ lạ mặt không đáp lời. Hắn thản nhiên dùng đầu ngón tay thô
ráp mơn trớn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, từ gò má trượt dần xuống chiếc cằm
đang run rẩy, rồi dừng lại ở hõm cổ nhạy cảm. Mỗi cái chạm của hắn đều khiến An Diệp cảm thấy ghê tởm đến
tận cùng, nhưng cậu lại chẳng thể làm gì ngoài việc đứng yên chịu đựng trong sự
bất lực.
Bàn tay hắn vẫn không dừng lại, nó chậm rãi luồn vào dưới vạt áo sơ mi mỏng manh
đã xộc xệch. Cảm giác thô ráp từ lòng
bàn tay hắn cọ xát lên làn da mịn màng khiến An Diệp hơi rùng mình.
Bàn tay thô ráp của hắn trượt
dần xuống dưới, rồi chuẩn xác dừng lại ở hạt đậu nhỏ trước ngực cậu. Hắn không
chút nương tay, ngón cái và ngón trỏ siết lấy một bên, chậm rãi xoa nắn như
đang thưởng thức một món đồ chơi thú vị.
Cảm giác tê dại từ nơi đó
truyền đến khiến An Diệp run rẩy kịch liệt. Cậu cứ ngỡ đây chỉ là một tên cướp vặt, nhưng
những hành động làm nhục kia đã đập tan chút hy vọng cuối cùng trong lòng cậu.
Nước mắt rơi lã chã ướt đẫm gương mặt. An Diệp điên cuồng vùng vẫy trong vô
vọng, miệng mếu máo lắp bắp:
“Ưm… tiền… anh muốn bao
nhiêu tiền tôi cũng đưa cho anh… Năm triệu? Mười triệu? Bao nhiêu cũng được… Làm ơn… làm ơn buông tôi ra!”
Bấm nút bên dưới để follow Fanpage, sau đó quay lại để mở khóa chương.
FOLLOW NGAY