Chương 2
Thế nhưng Hoài Nam lúc này đã chẳng còn nghe thấy gì nữa. Ý thức
y mờ dần, chìm sâu vào một khoảng không đen kịt. Giữa hư vô mênh mông ấy, Hoài Nam kinh hãi nhìn thấy một
đôi bàn tay vấy máu đang vươn ra từ phía vực thẳm sâu hun hút, chực chờ lôi
y vào trong.
Đúng lúc này cánh cửa tẩm điện đột ngột bị đẩy ra.
Một lão giả râu tóc bạc phơ, phong thái tiên phong đạo cốt vội vã bước vào,
theo sau là một thiếu niên chừng mười tám, mười chín tuổi đang ôm tráp thuốc.
Vừa thấy Hoài Nam đang quằn quại trên giường, ông lão liền biến sắc, lớn giọng
hô lên:
“Hòm thuốc!”
Thiếu niên đứng bên cạnh lập tức dâng hòm thuốc lên. Ông lão không dám chậm
trễ, đôi tay lão luyện rút ra hàng loạt ngân châm, chuẩn xác ghim vào các huyệt
đạo trọng yếu trên đỉnh đầu và ngực của Hoài Nam để trấn giữ thần trí đang cuồng
loạn của y.
Dưới tác động của những mũi kim bạc, đôi bàn tay vấy máu kia dần tan biến,
tiếng gào thét cuồng loạn cũng theo đó mà lùi xa vào hư vô.
Sau một hồi lâu, nhịp tim của Hoài Nam dần bình ổn trở lại, sắc mặt cũng dần
khôi phục chút hồng hào. Y khẽ rên lên một tiếng nhỏ trong cổ họng, hàng mi dài
đẫm nước mắt run rẩy rồi từ từ hé mở.
【
Đinh! Chỉ số ổn định linh hồn đã quay lại mức an toàn. Ký chủ đã thoát khỏi trạng
thái nguy kịch. 】
Thấy Hoài Nam đã tỉnh lại, ông lão vội vàng ngồi xuống mép giường, trực tiếp
nắm lấy bàn tay gầy yếu của y, giọng nói run run vì xúc động:
“Con
tỉnh rồi! Thấy trong người thế nào? Có
còn đau chỗ nào không con?”
Hoài Nam thất thần nhìn lão giả trước mặt, rồi lại nhìn xuống bàn tay mình
đang bị bao trọn lấy. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay ông truyền đến khiến y có
chút bối rối. Y không cảm thấy sợ hãi người này, song trí nhớ của y lại tựa như
một mặt hồ bị sương mù che phủ, chẳng thể nhớ ra ông là ai.
Y khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, thân thể vô thức rụt về phía góc
giường, đôi mắt hạnh ngập nước nhìn lão giả đầy vẻ nghi hoặc và xa cách:
“Ông... ông là ai vậy ạ?”
Câu hỏi của y khiến nụ cười trên môi lão giả bỗng chốc cứng đờ. Đôi tay
đang nắm lấy tay y cũng khẽ run lên. Ông bàng hoàng nhìn Hoài Nam, trong đôi mắt
già nua ấy hiện rõ vẻ đau đớn tột cùng:
“Con... con không nhận ra ta sao? Ta là sư tôn của con,
là người đã nuôi nấng con từ khi còn nhỏ mà.”
Hoài Nam nghiêng đầu, vẻ mặt vô cùng thành thật mà lắc đầu:
“Con... con thực sự không biết ạ.”
Đứa trẻ đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này bỗng nhiên cười khẩy một tiếng đầy
châm chọc. Ánh mắt nó nhìn về phía Hoài Nam chẳng chút giấu giếm vẻ khinh bỉ.
Nghe thấy tiếng cười của đứa trẻ, ngọn lửa giận dữ trong lòng lão giả bùng
lên dữ dội. Ông đứng bật dậy, rồi chẳng nể nang gì mà giáng một cú bạt tai mạnh
xuống gương mặt trắng trẻo của thiếu niên nọ.
Chát!
Tiếng động chát chúa vang lên giữa tẩm điện vắng lặng khiến Hoài Nam giật nảy
mình. Y không hiểu sao ông lão hiền từ lúc nãy bỗng tức giận, bèn vội vàng
cuộn tròn người lại, rụt sâu vào tận góc giường, đôi mắt tròn xoe ngấn lệ nhìn
cảnh tượng trước mắt với vẻ kinh hãi tột độ.
Lão giả không để ý đến phản ứng của y, ngón tay lão run rẩy chỉ thẳng vào mặt
đứa trẻ, giọng nói già nua vang lên:
“Nghịch đồ! Chính vì xả thân cứu mạng hạng vô ơn như ngươi nên sư huynh
ngươi mới bị tổn thương hồn phách. Vậy mà ngươi còn cười sao?”
Thiếu niên bị tát đến lệch cả mặt, gò má nhanh chóng sưng đỏ, lọn tóc mai rối
bời rũ xuống che khuất đi sự lạnh lẽo đang dâng trào trong đáy mắt.
Cứu sao?
Nghĩ đến hai chữ này, trong lòng nó chỉ thấy một sự châm chọc đến nực cười.
Đêm đó chính tay Hoài Nam đã rải dẫn dụ hương, hòng dẫn dụ yêu thụ đến để hại hắn.
Chỉ tiếc là kẻ đi săn lại hóa thành con mồi, tính kế cho lắm cuối cùng lại tự
mình đạp chân vào bẫy, suýt chút nữa thì hồn phi phách tán. Kẻ ác tự làm tự chịu,
nay lại nghiễm nhiên trở thành "ân nhân" cao cả trong mắt người khác,
thật là một vở kịch hài hước đến cực điểm.
【 Đinh! Cảnh báo: Độ hảo cảm của Công
chính Tiêu Kế Yên dành cho ký chủ hiện tại là -100 điểm. Trạng thái: Hận thấu
xương tủy. 】
Hoài Nam ngơ ngác, đôi mắt hạnh ngập nước chớp liên hồi. Tiêu Kế
Yên... là ai cơ?
Y còn chưa kịp
tiêu hóa hết lời cảnh báo kia, thiếu niên đang quỳ dưới sàn đã thu lại vẻ mặt châm chọc.
Hắn cúi đầu thật thấp, giọng nói cung kính:
“Sư phụ bớt giận, Tiêu Kế Yên biết sai rồi. Là đệ tử không tốt, đã không
chăm sóc tốt cho sư huynh, mong Sư phụ trách phạt.”
Nghe thấy cái tên đó phát ra từ miệng đứa trẻ, Hoài Nam khẽ "A"
lên một tiếng nhỏ trong cổ họng. À, thì ra đứa nhỏ này chính là Tiêu Kế Yên.
Nhưng tại sao hắn lại hận y đến thế? Hận thấu xương... nghĩa là muốn đem y đi nấu
canh sao? Nghĩ đến đây, Hoài Nam càng thêm sợ hãi, y rúc sâu hơn vào trong chăn.
Lão giả liếc nhìn Tiêu Kế Yên bằng ánh mắt sắc lẹm đầy răn đe. Tuy nhiên,
khi quay sang nhìn bóng dáng nhỏ bé đang co rúm lại trong góc giường, vẻ mặt
ông lập tức dịu đi, trong ánh mắt chỉ còn lại sự xót xa và dung túng vô bờ bến.
Ông đưa bàn tay thô ráp lên xoa đầu Hoài Nam, giọng nói trầm thấp trấn an:
“Ngoan, đừng sợ. Bây giờ ta có việc quan trọng cần xử lý. Sư đệ sẽ ở lại
đây bầu bạn với con. Có việc gì cần, con cứ việc sai bảo hắn.”
Dặn dò xong, lão giả vẫn chưa yên tâm mà quay sang lườm Tiêu Kế Yên một cái
đầy cảnh cáo, sau đó mới phất tay áo, vội vàng sải bước ra khỏi tẩm điện.
Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, để lại trong căn phòng một bầu không khí im lặng
đến nghẹt thở.
Bấm nút bên dưới để follow Fanpage, sau đó quay lại để mở khóa chương.
FOLLOW NGAY