Chương 25
[LINK-ADS=https://s.shopee.vn/5q4isI5L1s]
Cơn điên cuồng vừa dứt, sự
tàn bạo trong mắt Lục Tinh Hà dường như cũng tan biến. Gã hơi rũ mi, ánh mắt
dán vào thân ảnh tơi tả đang nằm trong vòng tay mình. Sắc mặt Hoài Nam lúc này vẫn hơi ửng hồng, đôi mày thanh tú hơi chau lại ngay cả trong
cơn mê, hàng mi dài nhắm nghiền vẫn còn vương vài giọt lệ chưa kịp khô.
Lục Tinh Hà vươn tay kéo lại vạt
áo lụa xộc xệch cho y, che đi những dấu vết đỏ hồng chói mắt. Động
tác của gã tỉ mỉ và dịu dàng đến cực điểm, hoàn toàn trái ngược với con dã thú mất trí vừa giày vò y ban nãy.
Đúng lúc này, tiếng cành lá
xào xạc vang lên. Tiêu Kế Yên từ phía sân viện
bước tới. Vừa nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, đôi mày hắn lập tức nhíu chặt lại thành một đường.
"Đã bảo ngươi phải biết
tiết chế một chút rồi cơ mà?" Tiêu Kế Yên lạnh nhạt lên tiếng, giọng nói mang theo vài phần bực dọc.
Lục Tinh Hà ngước mắt nhìn đối phương, hờ hững nhún vai một
cái:
"Là do y không ngoan
thôi."
Thái độ dửng dưng như thể chuyện
vừa xảy ra chẳng có gì to tát. Nói xong, gã thản nhiên chuyển chủ đề:
"Ông
ta đi rồi à?"
Tiêu Kế Yên gật đầu “ừ” một tiếng, rồi ánh mắt hắn đột ngột
trầm xuống, mang theo vài phần do dự:
“Cũng không biết khi nào ông
ta sẽ quay trở lại. Lần này là do chúng ta may mắn, nhưng nếu lần sau ông ta
đột ngột trở về đòi dẫn người đi, chúng ta phải làm sao đây?”
Nghe vậy, khóe môi Lục Tinh
Hà khẽ nhếch lên. Bàn tay gã chậm rãi trượt xuống, vuốt ve phần bụng bằng phẳng
của người đang say giấc trong lòng, thản nhiên nói:
“Làm y mang thai là được.”
Dù nơi này là thế giới tu tiên, nhưng những quan niệm cổ vẫn ăn sâu bám rễ. Chỉ
cần bọn
họ gạo nấu thành cơm, thì ông ta dù có không cam lòng đến mấy cũng đành phải cắn răng gả người đi.
Huống hồ,
thân thể Hoài Nam vốn dĩ là người song tính hiếm gặp, bản thân lại chẳng có lấy
nửa điểm linh lực phòng thân. Chờ đến khi trong bụng mang theo giọt máu của bọn
hắn, dù y có mọc cánh thì cũng
chẳng thể bay khỏi lồng giam này.
...
Ba năm sau.
Trong khoảng sân đầy nắng của Tĩnh Tâm Các, một đứa trẻ chừng hai tuổi đang
chập chững chạy đuổi theo con bướm giấy.
Hoài Nam ngồi tựa nửa người trên nhuyễn kỷ, ánh mắt tĩnh lặng dõi theo từng
bước chân của đứa nhỏ. Dung mạo y vẫn như xưa, chỉ là chút gai góc ngày trước
đã bị mài nhẵn, thay vào đó là sự đằm thắm, nhu thuận của người làm mẹ.
Đột nhiên, đứa nhỏ vì mải chạy theo con bướm giấy mà vô tình vấp ngã.
Hoài Nam lập
tức hoảng hốt bật dậy, vội vã chạy bước tới bế
đứa nhỏ lên. Đứa bé bị ngã đau liền mếu máo òa khóc, đưa đôi bàn tay nhỏ xíu
dính đầy bụi đất và rơm rớm máu ra. Nhìn vết trầy xước đỏ au trên làn da non
nớt của con, trái tim Hoài Nam như bị ai hung hăng nhéo mạnh.
"Đừng khóc, ngoan, cha ở đây rồi."
Hoài Nam cẩn thận ôm con vào lòng, một tay đỡ lấy tay nhỏ của đứa bé, tay
kia thì rút khăn nhẹ nhàng lau đi bụi bẩn trên tay con, động tác nâng niu, tỉ
mỉ vô cùng, miệng liên tục thổi nhẹ vào vết thương mong làm dịu đi cơn đau cho
con.
Năm đó, Lục Tinh Hà và Tiêu Kế Yên quả thực đã cược đúng. Khi Sư tôn vội vã trở về, mọi chuyện đã
không còn đường cứu vãn, chỉ có thể chấp nhận gả y cho bọn hắn. Những ngày đầu, Hoài Nam vô cùng căm
ghét đứa nhỏ này. Đối với y, sinh linh đang lớn dần trong bụng chẳng khác nào một xiềng xích vô hình,
trói chặt quãng đời còn lại trong chiếc lồng giam không lối thoát.
Đã không ít lần y từng muốn mang theo giọt máu oan nghiệt này
cùng xuống hoàng tuyền. Nhưng máu mủ ruột rà lại là thứ kỳ diệu nhất. Nó sinh
ra từ bi kịch của y, vậy mà
vẫn từng ngày bám rễ trong tim y, không cách nào nhổ bỏ được.
"Cha... Con hết đau rồi..." Đứa bé ngước khuôn mặt tèm lem nước
mắt lên, cái miệng nhỏ mềm mại thổi phù phù ngược lại vào mắt Hoài Nam, có lẽ
con thấy mắt y đỏ nên tưởng y bị đau.
Hoài Nam chớp nhẹ mi mắt, giấu đi vành mắt đang hoe đỏ, vươn tay ôm chặt
sinh mệnh bé nhỏ ấy vào lồng ngực. Không biết từ khi nào, thứ tình cảm ấy đã lặng lẽ nảy mầm. Giờ đây, đứa bé này đã trở thành chấp
niệm, là động lực sống duy nhất níu giữ y lại với cõi đời này.
Đúng lúc
này, từ ngoài viện vang lên tiếng bước chân trầm ổn.
Đứa nhỏ trong ngực Hoài Nam vô cùng thính tai. Vừa nghe thấy âm thanh quen
thuộc ấy, giọt nước mắt trong suốt còn vương trên hàng mi cong vút đã vụt biến
mất. Nó phấn khích reo lên một tiếng, lạch bạch cựa quậy tuột khỏi vòng tay
Hoài Nam rồi xiêu vẹo chạy về phía bóng người vừa hiện ra nơi cửa viện, cái
miệng nhỏ không ngừng gọi lớn:
"Phụ... phụ thân!"
Người vừa bước qua ngưỡng cửa chính là Tiêu Kế Yên. Vừa nhìn thấy cục bột
nhỏ đang dang hai tay lao tới, ánh mắt hắn lập tức trở nên nhu hòa. Hắn khom
người, dễ dàng bế đứa nhỏ lên.
"Chạy chậm một chút, vấp ngã thì làm sao?" – Hắn cúi đầu, cằm cọ
cọ vào mái tóc mềm của đứa nhỏ, giọng nói mang theo sự sủng nịnh hiếm hoi.
Đứa bé nghe vậy thì vòng tay ôm lấy cổ Tiêu Kế Yên, tủi thân dẩu môi, chìa
bàn tay nhỏ xíu với vài vết xước ra như muốn làm nũng đòi an ủi.
Tiêu
Kế Yên xót xa nhíu mày, định đưa tay lên thổi thì từ phía ngoài cửa lại vang
lên một tiếng cười khẽ.
"Mới
đi vắng có nửa ngày, con lại làm sao thế này?"
Cùng với giọng nói lười
biếng, một bóng người khác sải bước tiến vào. Gã bước đến bên cạnh Tiêu Kế Yên,
nhìn cái miệng nhỏ đang dẩu ra đến mức có thể treo cả bình nước của con liền
không nhịn được cúi xuống chụt một cái rõ kêu lên đôi môi mềm mại ấy.
Đứa nhỏ chớp mắt ngơ ngác,
chưa kịp hiểu chuyện gì thì ngón tay của Lục Tinh Hà đã điểm nhẹ lên chóp mũi
nó, khóe môi hắn cong lên trêu chọc:
"Thế nào? Lại nghịch
ngợm chạy lung tung không nhìn đường nên mới ngã sứt tay đúng không?"
Bị nói trúng tim đen, đứa
nhỏ uất ức ngoảnh mặt đi không thèm nhìn Lục Tinh Hà nữa, đôi mắt to tròn ngập
nước lập tức hướng về phía Hoài Nam, ánh mắt đầy tha thiết như muốn cầu cứu y,
mong y mau lên tiếng chứng minh rằng mình rất ngoan, hoàn toàn không hề nghịch
ngợm.
Nhìn bộ dạng đáng thương
của con, trái tim Hoài Nam mềm nhũn. Y khẽ mím môi, định vươn tay ra đón lấy
đứa nhỏ, nhưng tay vừa đưa lên thì một bóng đen đã che khuất tầm nhìn.
Lục Tinh Hà đã bước tới
trước mặt y từ lúc nào. Gã dịu dàng vươn tay ôm lấy thân hình mảnh khảnh của y
vào lòng. Mùi hương gỗ tùng thanh mát mang theo sự bá đạo quen thuộc tức thì
bao trùm lấy Hoài Nam.
“Ta nhớ em quá.”
Nghe giọng nói trầm khàn
cọ xát bên tai, thân thể Hoài Nam theo bản năng lập tức căng cứng. Nhưng rồi
ánh mắt y chạm phải đứa trẻ đang cười khúc khích trong vòng tay Tiêu Kế Yên
cách đó không xa.
Ba năm ròng rã đủ để y
hiểu rằng mình vĩnh viễn không thể thoát khỏi chiếc lưới mà hai kẻ này đã giăng
ra. Nếu đã không thể phản kháng, thà rằng bản thân y ngoan ngoãn một chút để
đổi lấy một gia đình hạnh phúc cho con.
Bờ vai gầy mảnh đang căng cứng chầm chậm thả lỏng, y ngoan ngoãn vòng tay qua
tấm lưng rộng lớn của Lục Tinh Hà:
"Em... cũng nhớ chồng."
Thanh âm nhẹ bẫng, tan vào trong gió như một lời tự huyễn hoặc chính mình.
Gió trưa lướt qua khoảng sân đầy nắng của Tĩnh Tâm Các. Nhưng nắng
ngoài kia dù có rực rỡ đến mấy, thì cũng chẳng thể sưởi ấm cho tâm hồn đã sớm
mục nát của y.
END
Bấm nút bên dưới để follow Fanpage, sau đó quay lại để mở khóa chương.
FOLLOW NGAY