Chương 22
[LINK-ADS=https://s.shopee.vn/5q4isI5L1s]
Hoài Nam hoàn toàn không nhớ nổi mình đã sống sót qua cơn ác mộng ấy như thế
nào. Trí nhớ của y không lâu sau đó đã hoàn toàn đứt đoạn, mặc cho kẻ bên trên
vẫn đang hung hăng cày cấy không biết điểm dừng.
Đến khi tỉnh lại, căn phòng đã vắng lặng không một bóng người. Cả thân thể
y rã rời như vừa bị nghiền nát, vùng thắt lưng đau nhức tưởng chừng như đã gãy
làm đôi, còn phía dưới thì sưng tấy đến mức chỉ khẽ cựa mình cũng đủ khiến y
hít vào một ngụm khí lạnh.
Trên người y đã được thay một bộ y phục sạch sẽ, ngay cả chăn nệm cũng được
dọn dẹp tinh tươm, giống như thể sự điên cuồng đêm qua chỉ là một giấc mơ hoang
đường của riêng y.
Nén cơn đau nhức thấu xương, Hoài Nam cắn răng chống tay, khó nhọc lết người
ngồi dậy.
Y không muốn tiếp tục nằm im chờ chết như thế này nữa.
Kiếp trước, cha mẹ y chỉ là những người làm công ăn lương bình thường, thấp
cổ bé họng. Đứng trước quyền lực che trời của gia đình hai kẻ điên kia, dẫu có
yêu thương con đến mấy, họ cũng chỉ biết bất lực trơ mắt nhìn con trai
mình bị chúng dồn ép đến bước đường cùng.
Nhưng kiếp này thì khác. Y vẫn còn Sư tôn làm chỗ dựa! Ông không
chỉ yêu thương, che chở y như con ruột, mà còn là một đại năng thực lực thâm hậu
bậc nhất Tu chân giới. Chỉ cần tìm thấy Sư tôn, y nhất định sẽ thoát khỏi hai
tên kia.
Nghĩ là làm, Hoài Nam liền cắn răng đứng dậy rời khỏi giường. Thế nhưng y
đã đánh giá quá cao thể lực của mình lúc này.
Vừa mới đứng thẳng lên, hai đầu gối y đã mềm nhũn, cả người vô lực khuỵu
ngã xuống nền đất. Cơn đau nhức xé rách từ nửa thân dưới truyền thẳng lên não
khóe mắt y cay xè.
Nhưng giờ không phải lúc để khóc lóc.
Hoài Nam bám lấy mép bàn, lảo đảo vịn tường lết từng bước một về phía cửa lớn.
Đoạn đường ngày thường chỉ đi mất vài giây, nay với y lại xa xôi, gian nan chẳng
khác nào phải lội qua núi đao biển lửa.
Trái với lo lắng của y, hai tên kia có lẽ vì quá tự phụ nên không thèm
giăng kết giới. Hoài Nam lén thở phào một hơi, thành công ra khỏi sân viện của
mình.
Mục tiêu hiện tại là đỉnh núi của Sư tôn.
Bình
thường chỉ cần gọi kiếm ra, ngự kiếm bay vèo một cái là tới nơi. Nhưng với cơ
thể của y lúc này, việc ngự kiếm hiển nhiên là chuyện viển vông. Hết cách, y
đành phải đi bộ.
Suốt quãng đường, Hoài Nam
đã cố gắng gồng mình để trông bình thường nhất có thể. Nhưng cái dáng đi cà
nhắc, cùng bộ dạng thê thảm này của y thực sự quá bắt mắt.
Chúng đệ tử trong tông môn
ngang qua đều vô thức đi chậm lại. Bọn họ lén lút nhìn y, lúc lướt qua rồi vẫn
không kìm được mà đồng loạt ngoái đầu nhìn lại lần nữa. Ánh mắt kẻ nào kẻ nấy
đều không giấu nổi vẻ soi mói, tò mò xen lẫn phần kinh ngạc.
Không biết đã qua bao lâu,
bóng dáng tiểu viện quen thuộc của Sư tôn rốt cuộc cũng hiện ra trước mắt.
Hoài Nam mừng đến mức quên
cả cơn đau buốt ở thắt lưng, định cất tiếng gọi. Nhưng lời vừa đến miệng đã lập
tức bị y nuốt ngược vào trong.
Trước khoảng sân viện rộng
lớn vốn dĩ thanh tịnh, quạnh hiu của Sư tôn lúc này lại đứng chật kín
người. Và điều khiến Hoài Nam hoảng sợ chính là Tiêu Kế Yên cũng đang có mặt ở
đó.
Cơ thể y phản ứng nhanh
hơn não, lập tức lùi lại nấp sau một bụi cây gần đó.
Đằng sau bụi cỏ dày, Hoài
Nam nín thở, cẩn thận vạch một khe hở nhỏ để nhìn trộm ra ngoài.
Khoảng cách từ chỗ y nấp
đến sân viện không tính là gần. Hoài Nam dỏng tai lên, nỗ lực lắng nghe cuộc
trò chuyện của hai người giữa mớ âm thanh ồn ào trong viện.
Y thấy môi Sư tôn khẽ mấp
máy, hình như đang dặn dò đám người kia điều gì đó.
"... Có việc... bổn
tọa sẽ phải đi xa một thời gian... tông môn giao lại..."
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ
khiến lồng ngực Hoài Nam thắt lại, hô hấp trì trệ. Sư tôn muốn đi xa? Đi đâu?
Đi bao lâu? Hàng loạt câu hỏi dồn dập nảy lên trong đầu khiến y rối bời.
Ánh mắt y vô thức nhìn
sang thân ảnh cao lớn, bệ vệ của Tiêu Kế Yên đang đứng chắp tay gần đó. Nhìn khuôn
mặt tăm tối và nụ cười nhạt khó đoán của hắn, mồ hôi lạnh trên trán Hoài Nam
túa ra ướt đẫm cả tóc mai.
Không được! Tuyệt đối
không được! Nếu Sư tôn đi rồi, ai sẽ bảo vệ y bây giờ?
Nỗi hoảng loạn phút chốc
lấn át cả lý trí, Hoài Nam không kịp suy tính gì thêm, định bụng lao ra ngăn Sư
tôn lại. Thế nhưng, thân hình y còn chưa kịp nhô lên khỏi lùm cây thì đã bị một
cánh tay bịt lấy miệng, trực tiếp kéo y ngã trở lại vào trong bụi cỏ.
Lưng đập mạnh xuống nền
đất đầy lá khô, Hoài Nam hoảng hốt mở to mắt, vội vàng quay đầu nhìn lại. Đập
vào mắt y không phải là ai khác mà chính là khuôn mặt quen thuộc cùng nụ cười
đầy ác ý của Lục Tinh Hà.
"Sư huynh, huynh định đi đâu vậy? Tối qua chơi hăng vậy mà vẫn còn sức chạy loạn sao?"
Bấm nút bên dưới để follow Fanpage, sau đó quay lại để mở khóa chương.
FOLLOW NGAY