Chương 2
Dì Mai đang múc thêm nước dùng cho cậu, nghe vậy thì khựng
lại một chút. Nụ cười vẫn
không đổi, nhưng giọng nói lại thoáng chùng xuống:
“À, tối qua ông chủ và bà chủ có gọi điện về, nói là chuyến
công tác ở nước ngoài gặp chút trục trặc nên phải ở lại thêm một tuần nữa. Ông bà chủ cũng chúc cháu sinh nhật vui
vẻ đấy.”
Lại là lý do
này.
An Diệp nhìn bát súp bào ngư nóng hổi trước mặt, bỗng cảm
thấy cổ họng nghẹn đắng. Hôm
qua là sinh nhật hai mươi tuổi của cậu, vậy mà họ vẫn không nỡ gác lại công việc
để về ăn với cậu một bữa cơm. Cảm giác trống trải lạnh lẽo bủa vây, khiến mọi hứng thú ăn uống đều
tan thành mây khói.
An Diệp đứng dậy, đẩy nhẹ bát súp
vẫn còn nguyên vẹn sang một bên.
“Cháu không đói. Cháu đi học đây.”
Dì Mai thấy cậu đột ngột đứng lên thì vội vã chạy theo
sau, tay vẫn còn cầm chiếc muỗng bạc:
“Diệp à, ít nhất cũng phải húp vài
miếng súp chứ? Dì ninh từ đêm qua đấy, không ăn sáng thì lấy sức đâu mà lên lớp?”
An
Diệp không ngoảnh đầu lại. Cậu vơ lấy chiếc cặp sách đặt ở ghế sofa, bước chân
vội vã. Cậu sợ nếu mình còn ở lại thêm một giây nào nữa, nước mắt sẽ không tự
chủ được mà rơi xuống trước mặt dì mất.
Khuất Lâm cũng vớ chiếc cặp của
mình, lặng lẽ đi theo sau An Diệp:
“Bọn con đi học đây.”
...
Trên xe.
An Diệp tựa đầu
vào cửa kính, nhìn những hàng cây vút qua bên đường, rồi lại không tự chủ được
mà liếc nhìn bóng lưng của người đang cầm lái phía trước.
Khuất Lâm và cậu bằng tuổi nhau. Hắn chỉ sinh trước cậu
đúng một ngày. Đáng lẽ ra, với sự thông minh và bản lĩnh của mình, hắn hoàn
toàn có thể có một cuộc đời rực rỡ của riêng mình, nhưng từ nhỏ đến lớn, hắn
luôn gắn chặt với cậu như một cái bóng không thể tách rời. Từ mẫu giáo đến tiểu
học, rồi lên đại học, bất kể An Diệp đi đâu, Khuất Lâm đều có mặt ở đó. Thậm chí, khi chọn ngành, hắn cũng đăng ký cùng một chuyên ngành với cậu.
Cậu cũng từng nghĩ hắn thật lòng quan tâm mình. Nhưng giờ xem ra không phải vậy.
Tất cả những gì hắn thể hiện chỉ là thứ hắn muốn cậu nhìn thấy.
Khuất Lâm dường như cảm nhận được ánh mắt của An Diệp. Hắn
khẽ cười, hỏi:
“Thiếu gia, cậu hết giận rồi sao?”
Chiếc xe vừa vặn dừng lại trước cột đèn đỏ. Khuất Lâm buông vô lăng, xoay người lại, một
tay gác lên thành ghế phía sau, nhìn cậu.
“Nếu cậu vẫn còn bực, chiều nay tan học tớ sẽ đưa
cậu đi ăn thịt nướng cậu thích, được không?”
An Diệp dứt khoát ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ, không
thèm liếc hắn lấy một cái, giọng nói mang theo sự bực dọc rõ rệt:
“Không cần. Chiều nay cậu không cần đợi tớ, tớ có hẹn rồi.”
Nụ cười trên môi Khuất Lâm nhạt bớt, đôi mắt đen thẳm
nheo lại nhìn cậu.
“Hẹn?” Hắn
lặp lại. “Cậu hẹn với ai?”
An Diệp vẫn không thèm nhìn hắn.
“Hẹn với ai là quyền tự do của tớ, không phải chuyện của
cậu. Đèn xanh rồi, đi đi.”
Khuất Lâm nhìn chằm chằm vào cậu thêm vài giây, bàn tay
đang đặt trên vô lăng vô thức siết chặt lại. Hắn không hỏi thêm, lẳng lặng quay
đầu lại, rồi nhấn ga cho xe chạy.
Không gian trong xe lại rơi vào sự im lặng đến đáng sợ.
Thực ra, chiều nay An Diệp chẳng có cuộc hẹn nào cả. Cậu
chỉ muốn được một mình, cần thời gian để tiêu hóa lại những ký ức vừa ập vào
trong đầu mình sáng nay. Và nhất là, cậu không muốn ở cạnh Khuất Lâm lúc này.
Khuất Lâm vừa lái xe, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn cậu qua
gương chiếu hậu. Khóe môi hắn khẽ mím lại thành một đường thẳng tắp.
...
Khi đến trường, An Diệp cũng không đợi hắn như mọi ngày
mà đi luôn vào lớp.
Khuất Lâm đỗ
xe xong bước vào, đã thấy cậu đang ngồi nói chuyện vui vẻ với Diệu Ngọc, vẻ mặt
vui vẻ khác hẳn với vẻ lạnh nhạt khi nãy.
Hắn lầm lì tiến lại gần, thô bạo ném cặp sách lên mặt bàn. Tiếng “rầm” chói tai vang lên
khiến mấy bạn học xung quanh cũng giật mình ngoái lại nhìn.
An Diệp khựng lại một chút, nhưng vẫn cố chấp không quay sang. Cậu giả vờ như đang chăm chú nghe Diệu
Ngọc kể chuyện.
Diệu Ngọc vốn là người nhạy cảm, cô nàng ngay lập tức cảm
nhận được luồng áp lực nặng nề tỏa ra từ phía Khuất Lâm. Nhìn gương mặt lạnh
như tiền cùng ánh mắt tối sầm
của hắn, cô nàng khẽ rùng mình,
vội vàng thu dọn đồ đạc:
“À... thôi tớ về chỗ đây, giảng viên sắp vào lớp rồi. Có
gì ra chơi chúng mình nói tiếp nhé Diệp.”
Nói rồi, Diệu Ngọc gần như là chạy trốn khỏi "vùng
chiến sự".
An Diệp nhìn
theo bóng lưng vội vã bỏ đi của Diệu Ngọc, thầm nghĩ Khuất Lâm quả thật rất
ghét cô ấy.
Trong cuốn tiểu thuyết chết tiệt kia, tác giả viết rằng
cậu vì si mê Diệu Ngọc mà sẵn sàng làm mọi chuyện để lấy lòng cô ấy. Diệu Ngọc
trong cốt truyện là một nữ phụ tâm cơ, liên tục xúi giục cậu sỉ nhục, hành hạ
Khuất Lâm để thỏa mãn cái tôi của mình. Nhưng thực tế thì sao? Diệu Ngọc chỉ là
một cô gái bình thường, cô ấy không hề xúi giục cậu, ngược lại, còn rất sợ
Khuất Lâm.
An Diệp khẽ nhíu mày, đôi mắt đầy vẻ nghi hoặc dời về
phía người đàn ông đang ngồi bên cạnh với vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện
gì xảy ra. Cậu không tài nào hiểu nổi, nếu Diệu Ngọc không hề đóng vai trò ác
nữ xúi giục, vậy thì tại sao Khuất Lâm lại ghét cô ấy đến thế?
Bấm nút bên dưới để follow Fanpage, sau đó quay lại để mở khóa chương.
FOLLOW NGAY