Chương 1
Trong khu rừng rậm u ám
không lọt lấy một tia sáng, Lâm Vy đang điên cuồng chạy thục mạng về phía trước.
Trên người cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng tang, gió rừng buốt lạnh quất vào
da thịt khiến sắc mặt cô tái nhợt, nhưng Lâm Vy không dám dừng lại dù chỉ một
giây.
Phải biết rằng, những kẻ đang đuổi theo phía sau là một đám điên đúng
nghĩa. Một khi bị bọn hắn bắt lại, đôi chân này của cô e rằng sẽ bị bọn chúng
phế bỏ. Tiếng lá khô bị dẫm nát sau lưng mỗi lúc một rõ, tựa như tiếng tử
thần đang đến gần, khiến tim cô đập mạnh đến mức cổ họng trào lên vị máu tanh nồng.
Lâm Vy biết rõ thể lực của mình đã đạt đến giới hạn, nếu cứ tiếp tục lao đi
vô định như này, cô chắc chắn sẽ ngã gục trước khi bị tóm lại. Cô quyết định
đánh cược một lần cuối, vội vàng lách người nấp sau một gốc cây đại thụ gần đó.
Lâm Vy ngồi thụp xuống nền đất ẩm ướt, hai tay bịt chặt lấy miệng để ngăn
những tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra ngoài. Đôi mắt cô mở to, nước mắt không tự
chủ được mà trào ra, lăn dài trên gương mặt tái nhợt.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, những luồng sáng trắng từ đèn pin liên tục
quét qua tán lá, khiến trái tim Lâm Vy nhảy vọt lên tận cổ họng, cả người
cô run rẩy không kiểm soát được, nước mắt trào ra cũng càng lúc càng nhiều.
"Bé cưng ơi, em đâu rồi?" Một giọng nói dịu dàng vang lên ngay
phía sau thân cây, chỉ cách cô một cây cổ thụ.
Giọng nói dịu dàng đó không khác gì một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Lâm
Vy, khiến mọi tế bào trong cơ thể cô như đông cứng lại. Sự dịu dàng của gã luôn
là điềm báo cho một trận trừng phạt vô cùng tàn khốc.
"Vy ơi, em trốn kỹ quá." Tiếng đế giày nện đều đặn trên nền đất ẩm.
"Ra đây với anh đi. Trong rừng lắm muỗi lắm, da thịt em lại mỏng manh như
thế, bị đốt anh sẽ xót lắm đấy."
Nước mắt Lâm Vy không ngừng rơi xuống, làm mờ nhòe cả tầm nhìn, nhưng cô
không dám lau đi, thậm chí không dám chớp mắt, chỉ sợ gây ra chút động tĩnh thì
sẽ bị gã phát hiện.
Lúc này một giọng nói lạnh lùng khác vang lên, hắn ta hừ lạnh một tiếng rồi
đe dọa:
“Vy, tôi cho em ba giây. Tự mình bước ra, hoặc
tôi sẽ đánh gãy chân em, để xem sau này em còn lấy gì mà bỏ trốn.”
Lời đe dọa này không đơn thuần chỉ là lời nói suông, bởi chính mắt Lâm Vy
đã từng chứng kiến hắn thẳng tay phế bỏ một chân tên tay sai ngay trước mặt
mình.
Cả người Lâm Vy run rẩy lợi hại hơn. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ý định
đầu hàng đã lóe lên trong đầu cô, nhưng rồi lại lập tức bị dập tắt. Cô thà chết
tại đây, cũng không muốn làm một con chim trong lồng mãi mãi không thấy ánh mặt
trời như trước.
Tiếng đếm thong thả của hắn bắt đầu vang lên:
“Một... Hai...”
Lâm Vy sợ hãi vùi mặt vào đầu gối, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình lại
hết mức có thể, như thể nếu cô không nhìn thấy thì bọn hắn sẽ theo bóng đêm mà
tan biến đi.
Thế nhưng, thế gian này vốn không có chỗ cho những phép màu hão huyền.
“Ba.”
Con số cuối cùng vừa dứt, một luồng sáng trắng chói mắt đột ngột dội thẳng
xuống, tàn nhẫn xé toạc màn đêm đang bao phủ lấy Lâm Vy. Lâm Vy theo bản năng
hoảng loạn ngẩng đầu lên, hơi thở cô nghẹn lại khi nhìn thấy hai bóng hình cao
lớn đang sừng sững đứng trước mặt mình.
Bùi Gia Khiêm thong thả hạ chiếc đèn pin trên tay xuống, gương mặt tuấn tú
nửa ẩn nửa hiện trong bóng tối mang theo nụ cười đầy mỉa mai, đôi mắt gã không
hề có chút ấm áp nào mà chỉ có sự điên cuồng. Đứng ngay bên cạnh gã là Trình
Gia Bách với vẻ mặt lạnh lùng như tiền, ánh mắt sắc lẹm như dao găm đang đóng
đinh lấy thân hình nhỏ bé, bẩn thỉu của cô.
Gia Khiêm nheo mắt nhìn bộ dạng thảm hại của cô, đôi môi mỏng khẽ cong lên
một độ cong tàn nhẫn.
“Ồ, tìm thấy bé cưng rồi nhé. Em trốn kỹ quá, làm anh mất bao nhiêu thời
gian mới tìm được.”
Giọng nói ấy khiến cô bừng tỉnh lại. Nỗi sợ hãi tột cùng bỗng chốc biến
thành bản năng sinh tồn mãnh liệt. Không kịp suy nghĩ, cô vội chống tay xuống đất,
định liều mạng lao về hướng ngược lại.
Thế nhưng cô còn chưa kịp chạy thì đã bị một bàn tay to lớn thình lình tóm
chặt lấy cổ chân, rồi thô bạo kéo mạnh một cái. Lâm Vy không kịp phản ứng, cả
người mất đà ngã sấp xuống đất, lồng ngực bị va chạm mạnh khiến cô kêu lên một
tiếng đau đớn.
Chưa kịp định thần, Gia Bách đã lập tức đè cô xuống, hắn dùng một tay khóa
chặt hai cổ tay cô ra sau lưng, tay kia bóp lấy cằm cô, ép Lâm Vy ngẩng lên đối
mặt với họ:
“Gan nhỉ? Dám chạy?”
Nhìn vào đôi mắt vằn tia máu của Gia Bách, Lâm Vy cuối cùng cũng biết sợ,
cô nức nở cầu xin:
“Em sai rồi, em thật sự biết lỗi rồi, sau này em không dám chạy nữa. Chồng
ơi, anh tha cho em đi.”
Gia Khiêm quỳ một gối xuống bên cạnh, rồi nhẹ nhàng đi những giọt nước mắt
lem luốc trên mặt Lâm Vy. Động tác của gã vô cùng ôn nhu, nhưng lời nói ra lại
tàn nhẫn vô cùng:
“Bé cưng, làm sai thì phải chịu phạt, đạo lý này chắc em cũng hiểu nhỉ?”
Bấm nút bên dưới để follow Fanpage, sau đó quay lại để mở khóa chương.
FOLLOW NGAY