Chương 1
Trong tẩm điện sâu thẳm trên đỉnh Phù Vân, khói trầm hương lãng đãng bay
lên từ lư đồng chạm trổ hình lân thú, quyện vào bức rèm sa mỏng đang rủ xuống
bên giường hàn ngọc.
Hoài Nam khẽ động mi mắt.
Đôi hàng mi dài như cánh bướm của y chầm chậm mở ra, để lộ đôi đồng tử đen
lánh, trong veo như mặt hồ đầu thu không chút gợn sóng. Y đưa bàn
tay gầy gò lên che miệng ngáp một cái, mái tóc đen rối bời xõa trên vai, trông
y lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ ngây ngô chẳng hiểu thế sự.
【
Đinh! Hệ thống truyện Đoạt Ngọc đã tải xong 100%. Yêu cầu ký chủ xác nhận thân
phận. 】
Thanh âm cơ khí lạnh lẽo vang lên trong đầu khiến Hoài Nam giật nảy mình. Y
nghiêng đầu, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn quanh một lượt, rồi lại đưa ngón tay
lên chọc chọc vào không trung như muốn tìm xem 'tiếng nói' kia trốn ở đâu.
Không gian trong tẩm điện bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng kỳ quặc. Hệ
thống dường như cũng bất ngờ trước hành động ngây ngô của y. Sau một lâu im lặng,
thanh âm cơ khí kia lại vang lên, lần này dường như có chút trầm tư:
【
Ký chủ, dường như thức hải của ngài đang gặp trục trặc. Ngài có còn nhớ bản
thân là ai, hay có ấn tượng gì về những sự việc đã xảy ra trước khi linh hồn
hòa nhập vào thân xác này không? 】
Hoài Nam dừng lại động tác chọc tay vào không trung. Y hơi nhíu mày, nỗ lực
lục lọi trong ký ức vốn dĩ đã trống rỗng của mình. Thế nhưng đầu óc y lúc này tựa
như một tờ giấy trắng tinh khôi, càng cố nghĩ, y càng thấy đầu mình đau nhức,
giống như có ai đó đang dùng cây kim nhỏ châm nhẹ vào thái dương.
Y thành thật lắc đầu, đôi mắt hạnh ngập nước nhìn chằm chằm vào khoảng
không vô định trước mặt, giọng nói lí nhí:
“Không nhớ... Ta chẳng nhớ gì cả. Ngươi là ai? Đây là đâu?”
Hoài Nam cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay trắng ngần của mình, rồi lại nhìn
lên những bức rèm sa rực rỡ, cảm thấy thế giới này tuy đẹp đẽ nhưng lại lạ lẫm
đến đáng sợ.
Hệ thống im lặng quan sát y một lúc. Một dòng mã lệnh bắt đầu chạy dọc qua
giao diện:
【
Đang quét lại tình trạng ký chủ... Xác nhận: Linh hồn bị tổn thương trong quá
trình xuyên không, dẫn đến mất trí nhớ tạm thời và suy giảm nhận thức. 】
Thấy giọng nói kia mãi không đáp lời, Hoài Nam lại bắt đầu tò mò. Y không sợ
nữa mà nghiêng đầu nhìn quanh, đôi mắt sáng rực lên:
“Này, ngươi trốn kỹ quá, ta không tìm thấy. Ngươi ra đây chơi với ta có được
không?”
Hệ thống phát ra một tiếng thở dài máy móc.
【 Ký chủ, ta vốn không có hình hài, ngài
không thể nhìn thấy ta bằng mắt thường được đâu. Ta tồn tại trong thức hải của
ngài, là người dẫn đường cho ngài ở thế giới này. 】
Thanh âm hệ thống
vẫn không chút nhiệt độ, chỉ là lần này nói chậm hơn để Hoài Nam có thể tiếp thu:
【 Ngài vốn không
thuộc về nơi này. Ngài đã xuyên không, tức là linh hồn từ một nơi xa xôi nhập
vào thân xác này. Thế giới ngài đang đứng thực chất là một cuốn truyện mang tên
"Đoạt Ngọc". Ở đây, ngài mang danh phận là Sư huynh của đỉnh Phù Vân,
nhưng thực chất ngài chỉ là một pháo hôi. 】
Hoài Nam chớp chớp đôi mắt
hạnh, đôi môi hồng nhuận mấp máy lặp lại từ ngữ xa lạ:
“Pháo... hôi? Đó là một
loại bánh sao?”
Hệ thống trầm mặc
vài giây, đây
lần đầu tiên trong đời
nó gặp phải một ký chủ ngốc đến mức này:
【 Không phải
bánh. "Pháo hôi" có nghĩa là một người lót đường, một kẻ không quan
trọng, sinh ra chỉ để làm nền cho kẻ khác tỏa sáng. Nhiệm vụ của ngài tại đây
rất đơn giản: Trong cuốn truyện này có hai nhân vật quan trọng nhất, gọi là Công
chính và Thụ chính. Ngài chỉ cần tác thành cho bọn họ sớm ngày thành đôi là
được. 】
Hoài Nam nghe đến đây thì
nghiêng đầu, vẻ mặt vẫn còn lờ mờ nửa hiểu nửa không. Y túm lấy một lọn tóc
đang rủ trước ngực, nghịch ngợm quấn vào đầu ngón tay, giọng nói trong trẻo
vang lên:
“Tác thành... là gì
cơ?”
Hệ thống chậm rãi
giải thích:
【 Tác
thành tức là ngài giúp hai người bọn họ không bao giờ rời xa nhau. Giống như
việc ngài giúp hai mảnh ngọc vỡ ghép lại thành một khối hoàn chỉnh vậy. 】
Hoài Nam chớp chớp mắt,
dường như đã bắt đầu hiểu ra một chút:
“Ò...”
Ngay sau đó thanh
âm cơ khí lại vang lên:
【 Chỉ cần
nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống sẽ ban cho ngài một nguyện vọng bất kỳ. Ký chủ, ngài có tâm nguyện nào muốn thực
hiện không? 】
Hoài
Nam ngẩn ngơ, đôi
đồng tử trong veo khẽ dao động:
“Nguyện...
vọng...?”
Ngay
khoảng khắc ấy, một cơn đau dữ dội bỗng chốc dội thẳng vào đầu y. Giữa cơn mê
loạn, tiếng gào thét cuồng loạn của một nam nhân xa lạ
bỗng vang lên:
“Em
đừng mơ thoát khỏi tôi! Em là của tôi! Mãi mãi là của tôi!”
Tiếng
cười gằn tàn nhẫn cùng tiếng xiềng xích va vào nhau 'loảng xoảng', tựa như những nhát roi quất thẳng vào
linh hồn y.
Hoài Nam run rẩy, sắc mặt vốn đã trắng bệch nay lại càng không còn lấy một giọt
máu. Y ngã xuống giường, đôi tay nhỏ nhắn cố gắng ôm chặt lấy đầu, như muốn xua
tan cái âm thanh quỷ dị kia.
“Đau...
đau quá... Cứu... cứu ta...”
Những mảnh ký ức vụn vỡ,
mờ ảo về một căn phòng tối tăm và những sợi xích bạc cứ liên tục hiện lên, giày
xéo thần trí vốn dĩ đã mong manh của Hoài Nam.
【 Đinh!
Cảnh báo! Linh hồn ký chủ dao động cực mạnh! Chỉ số ổn định đang sụt giảm
nghiêm trọng! 】
Tiếng báo động của Hệ
thống vang lên dồn dập. Thấy Hoài Nam đã đau đến mức sắp mất ý thức, thanh âm
cơ khí vốn lạnh lẽo bỗng lộ rõ vẻ hoảng loạn chưa từng có:
【 Ký
chủ! Ngài sao vậy? 】
Bấm nút bên dưới để follow Fanpage, sau đó quay lại để mở khóa chương.
FOLLOW NGAY