Chương 7
Hà Ngự nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, dường
như không có ý nói thêm gì nữa, chỉ lạnh giọng dặn một câu:
“Chuẩn bị cho tốt.”
Nói xong, hắn nắm tay Thanh Vũ, thản
nhiên xoay người rời đi, hoàn toàn không cho Quân Dực cơ hội nói chuyện với y.
Rất nhanh đã đến giờ bắt đầu yến tiệc.
Thanh Vũ hôm nay mặc một bộ trường bào
bằng lụa màu trắng tuyết, viền áo thêu những đóa sen bạc ẩn hiện dưới ánh đèn. Mái tóc y buộc nửa, dùng một cây trâm
ngọc đơn giản cố định, không quá phô trương nhưng lại càng làm nổi bật dáng vẻ
sạch sẽ, thanh tú của y.
Y ngồi ngay
bên cạnh Hà Ngự. Từ vị trí này
nhìn xuống, cả đại điện trông thật rộng lớn và hoa lệ.
Thanh Vũ chống
tay lên mép bàn, đôi mắt liên tục đảo khắp nơi, như muốn đem tất cả cảnh tượng
náo nhiệt này thu vào trong mắt.
Y từng dự
không ít yến tiệc trong cung, nhưng phần lớn đều chú trọng sự trang nhã, bày biện
tuy tinh xảo nhưng màu sắc thường đơn giản, ít khi náo nhiệt rực rỡ như thế
này.
Thanh Vũ nhìn
quanh với vẻ thích thú, hoàn toàn không biết rằng tất cả những thứ trước mắt đều
là vì y mà được chuẩn bị.
Hà Ngự ngồi
bên cạnh, suốt từ lúc yến tiệc bắt đầu, ánh mắt hắn chỉ dừng trên người Thanh
Vũ, như thể toàn bộ náo nhiệt dưới kia chẳng hề liên quan gì đến hắn.
Đúng lúc ấy, Hà Quân Dực từ phía dưới bước lên, trên tay cầm hai chén rượu
Hắn tiến lại gần, nâng một chén
hướng về phía Hà Ngự, giọng nói trầm
ổn vang lên:
"Phụ hoàng, hôm nay yến tiệc náo nhiệt, nhi thần
kính người một ly, chúc người long thể an khang, vạn sự như ý."
Rồi hắn ngửa
đầu, dứt khoát uống cạn chén rượu
còn lại trong tay mình.
Hà Ngự ngồi tựa
lưng vào ghế rồng, một tay hờ hững đặt trên eo Thanh Vũ, bàn tay còn lại lơ
đãng gõ nhịp xuống mặt bàn.
Hắn cứ thế
nhìn chằm chằm vào đứa con trai trưởng của mình một lúc lâu, ánh mắt sâu thăm
thẳm như vực tối, khiến người ta hoàn toàn không đoán được hắn đang nghĩ gì.
Mãi đến khi
tiếng nhạc dưới điện lại vang lên lần nữa, Hà Ngự mới chậm rãi đưa tay nhận lấy
chén rượu từ tay Quân Dực, rồi
dứt khoát nâng lên uống cạn một hơi.
Sau đó hắn đặt
chén rượu xuống, ánh mắt xoáy sâu vào Quân Dực:
"Thái tử có lòng như vậy,
trẫm sao có thể từ chối. Chỉ mong tấm lòng này của ngươi... trước sau như
một."
Quân Dực cúi đầu, che đi tia sáng
lạnh lẽo vừa lóe lên trong đáy mắt, cung kính đáp:
"Nhi thần vạn lần không dám
có lòng khác."
Hà Ngự chỉ khẽ “Ừ” một tiếng,
không nói thêm gì nữa.
Yến tiệc kéo dài đến tận khuya
mới tan.
Khi trở về tẩm điện, Thanh Vũ đã
có chút buồn ngủ.
Vừa bước vào phòng, y đã ngồi
xuống mép giường, khẽ dụi mắt, dáng vẻ có phần uể oải.
Hà Ngự đứng bên cạnh nhìn y một
lát, nhưng không hiểu vì sao, từ lúc rời khỏi yến tiệc đến giờ hắn luôn cảm
thấy trong người có chút khó chịu mơ hồ.
Ban đầu chỉ là cảm giác thoáng
qua, nhưng chỉ trong chốc lát, tầm nhìn của hắn dần trở nên nặng nề.
Ý thức như bị kéo xuống một hố
sâu hun hút, từng chút một chìm vào mê man. Hắn muốn tập trung lại, nhưng đầu
óc lại nặng như chì, suy nghĩ vừa dâng lên đã lập tức tan rã.
Thanh
Vũ ngồi một lúc mà vẫn không thấy Hà
Ngự có động tĩnh gì. Y bèn ngẩng đầu nhìn sang, thấy Hà Ngự vẫn ngồi trên ghế, nhưng lưng đã hơi đổ về sau, mí mắt nặng nề cụp xuống, sắc mặt khác hẳn thường ngày.
“Bệ hạ?”
Thanh Vũ do dự gọi
một tiếng,
giọng nói mang theo chút lo lắng, nhưng
vẫn Hà
Ngự không đáp.
Y còn tưởng hắn
chỉ là quá mệt, đang định
đứng dậy
bước lại
gần thì đúng lúc ấy, từ
phía cửa sổ bỗng
vang lên một tiếng “kẽo
kẹt” rất
nhẹ.
Thanh Vũ giật mình, vô thức quay đầu nhìn về phía đó.
Bên ngoài trời đã tối hẳn, chỉ còn ánh đèn lờ mờ trong phòng hắt lên khung cửa, gió đêm lùa qua làm màn cửa khẽ lay động.
Y do dự một chút rồi chậm rãi bước đến gần, vừa áp sát mặt vào khe cửa
định nhìn ra ngoài thì cửa sổ bỗng bị đẩy ra từ bên ngoài.
Một luồng gió lạnh ập vào, thổi tắt gần nửa số nến trong phòng, ánh
sáng chao đảo khiến bóng người trên tường cũng trở nên méo mó.
Ngay sau đó, hai bóng đen nhanh chóng lẻn vào từ cửa sổ, động tác gọn gàng, gần như không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Thanh Vũ theo bản năng lùi lại hai bước, vừa định hét lên cầu cứu thì một bàn tay to lớn đã
nhanh chóng bịt chặt miệng y lại.
Dưới ánh nến chập
chờn, Thanh Vũ sững người nhìn hai người đàn ông vừa xuất hiện. Khi nhìn rõ
gương mặt của họ, y bàng hoàng đến mức quên cả thở.
Người đang bịt miệng
y chính là Thái tử Hà Quân Dực. Còn kẻ đứng bên cạnh đang ung dung phủi bụi
trên y phục, không ai khác chính là Hà Vân Sâm.
Thanh Vũ còn chưa kịp phản ứng, hơi thở ấm nóng của Quân Dực đã ghé sát bên tai:
“Suỵt… Mẫu hậu ngoan, đừng làm ồn. Phụ hoàng mệt rồi, người cần nghỉ ngơi một lát, đừng đánh thức người.”
Giọng điệu nghe qua vẫn lễ độ như thường ngày, nhưng khoảng cách lại gần đến mức khiến toàn thân Thanh Vũ căng cứng.
Trong lòng y dâng lên một cảm giác bất an khó tả.
“Quân Dực…con...
hôm nay con sao vậy…”
Bấm nút bên dưới để follow Fanpage, sau đó quay lại để mở khóa chương.
FOLLOW NGAY