Chương 19
Thanh Vũ không trả lời câu hỏi của
Hà Ngự, chỉ dùng sức siết chặt lấy vai hắn, gương mặt
vùi vào ngực hắn, bờ vai mảnh khảnh run rẩy không ngừng.
Hà
Ngự không nghe được câu trả lời, nhưng lại cảm nhận rõ phần áo trước ngực mình đã ướt đẫm. Thấy vậy hắn cũng không hỏi thêm nữa, chỉ ôm chặt lấy Thanh Vũ vào lòng, đôi mắt sắc lạnh quét một vòng qua đám cung nữ, thái
giám đang tụ tập chỉ trỏ đằng xa.
Chỉ bằng một cái liếc mắt,
tất cả những kẻ đang xì xào đều lập tức im bặt. Đám người giật mình cúi gằm mặt
xuống, theo phản xạ lùi lại vài bước, rồi nhanh chóng tản đi.
Hà Ngự thu hồi tầm mắt, lúc cúi xuống nhìn người trong lòng, đáy mắt chỉ còn vẻ dịu dàng vô hạn.
Thấy y vẫn khóc không
ngừng, Hà Ngự trực tiếp ôm lấy người rồi quay lưng bước về lều. Tấm màn trướng được vén lên, thân ảnh
hai người nhanh chóng khuất vào bên trong.
...
Bên
trong lều.
Đối
với một Thanh Vũ đang hoảng loạn như thế này, Hà Ngự căn bản không có cách nào
ứng phó. Hắn bế người vào trong lều, vốn dĩ định đặt y xuống giường. Thế nhưng
vòng tay đang bám trên cổ hắn lại đột nhiên siết chặt.
Thanh
Vũ không nói một lời nào, y dùng hành động để cự tuyệt việc phải rời khỏi người
hắn.
Sự
kháng cự không tiếng động này giằng co mất vài giây. Cuối cùng Hà Ngự cũng đành
thỏa hiệp. Hắn không
còn ép y xuống giường nữa, mà tự mình ngồi xuống trước, rồi đặt Thanh Vũ ngồi
lên đùi mình.
Đám cung nữ theo
vào lều lúc này đều đứng im thin thít, đến thở mạnh cũng không dám. Hà Ngự liếc mắt nhìn sang, khẽ phất tay ra hiệu. Bọn họ lập tức hiểu ý, rất nhanh đã bưng
tới một chậu nước và một chiếc khăn ấm.
Hà Ngự vươn tay nhận lấy chiếc khăn. Hai bàn chân của
Thanh Vũ vì chạy ra ngoài mà đã dính đầy bùn đất. Hắn nắm lấy cổ chân y, cầm khăn ấm tỉ mỉ lau từng chút
một
Mãi
một lúc sau tiếng khóc của y mới dần nhỏ lại.
Lúc này Hà Ngự cũng vừa
vặn lau sạch bùn đất trên chân y. Hắn tiện tay ném chiếc khăn sang cái chậu
đồng bên cạnh, sau đó vòng cả hai tay ôm lấy eo Thanh Vũ. Hắn nhìn người đang
co rúm trong lòng mình, mở miệng hỏi:
"Sao lại sợ hãi đến
mức chạy ra ngoài như thế? Gặp ác mộng à?"
Đối diện với câu hỏi này,
Thanh Vũ căn bản không có cách nào nói ra sự thật.
Chuyện y vừa trải qua quá
mức hoang đường. Nếu y mở miệng nói ra Quân Dực đã cưỡng hiếp mình, kết cục sẽ
đi về đâu y hoàn toàn không dám nghĩ tới. So với sự thật đó, một cơn ác mộng
hiển nhiên là lời giải thích hợp lý và an toàn nhất vào lúc này.
Người trong lòng im lặng mất vài giây. Mãi lâu sau mới khẽ “ừ” một tiếng cho có lệ.
Hà Ngự biết y không nói thật. Nhưng nhìn bộ
dạng này của y, hắn cũng không nỡ gặng hỏi thêm.
Hai người cứ duy trì tư thế như vậy một lúc rất
lâu. Sự im lặng
trong lều chỉ bị phá vỡ cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng bẩm báo của thái giám:
“Hội thao đã chuẩn bị xong, kính mời bệ hạ ra ngoài
chủ trì đại cục ạ.”
Hà Ngự nghe xong thì cụp
mắt nhìn người trong lòng.
Thanh Vũ vẫn còn đang sợ
hãi, nếu bây giờ để y ở lại trong lều một mình hiển nhiên không phải là một ý
hay. Nghĩ vậy, hắn dịu dàng hôn lên trán y rồi khẽ hỏi:
"Có muốn ra ngoài xem
một chút không?"
Thanh Vũ đương
nhiên không muốn rời xa hắn, vì vậy khi Hà Ngự vừa dứt lời, y lập tức gật đầu
đồng ý, tay vô thức nắm chặt vạt áo hắn.
Thấy y đồng ý, Hà
Ngự liền vươn tay lấy chiếc áo choàng đang vắt trên giá gần đó, cẩn thận quấn
kín quanh người Thanh Vũ, rồi mới bế y bước ra ngoài.
Vừa
bước qua rèm trướng, ánh
dương rực rỡ lập tức chiếu thẳng vào mắt y. Hơi ấm từ những tia nắng phủ lên người
Thanh Vũ, khiến nỗi sợ hãi trong lòng y dần vơi bớt.
Thanh
Vũ khẽ chớp mắt, thân thể đang căng thẳng cũng dần thả lỏng hơn.
Bên ngoài bãi đất
trống, bá quan văn võ cùng quân lính đã tập hợp đông đủ, ai nấy đều mặc hành
phục chỉnh tề.
Nhìn thấy hoàng đế đích
thân bế hoàng hậu bước ra, có vài người không nhịn được mà liếc mắt đánh giá
bọn họ. Nhưng Hà Ngự đối với chuyện này nhắm mắt làm ngơ. Hắn cứ thế ôm y sải
bước đi thẳng qua đám đông, tiến lên đài cao nhất được dựng ở trung tâm bãi
săn.
Trên đài cao có đặt sẵn
một chiếc ghế rồng mạ vàng cực kỳ rộng rãi.
Hà Ngự không hề
có ý định sai thái giám kê thêm chỗ mà dứt khoát ôm Thanh Vũ cùng ngồi xuống
long ỷ.
Gió trên đài cao thổi qua có chút lạnh, Hà Ngự đưa tay kéo lại vạt áo
choàng, cẩn thận bọc kín mít cả người lẫn
đôi chân trần của Thanh Vũ lại.
Đối với hành động này của hắn, Thanh Vũ không có ý kiến gì. Y chỉ hơi động
đậy, tìm một tư thế thoải mái nhất rồi yên lặng tựa sát vào ngực Hà Ngự.
Lúc này, Vân Sâm và Quân Dực cũng từ đằng xa bước tới.
Vừa nhìn thấy hai người bọn họ, cả người y đã không nhịn được mà khẽ run
lên. Ở chốn đông người như thế này y không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể cắn
chặt môi, cố ép bản thân giữ vẻ bình tĩnh.
Chẳng mấy chốc,
Vân Sâm và Quân Dực đã đến trước ghế rồng, hai người đồng loạt cúi đầu hành lễ với
Hà Ngự.
Hành lễ xong, ánh mắt Vân Sâm rất tự nhiên rơi xuống người Thanh Vũ. Nhìn
thấy bộ dạng có phần xộc xệch của y, hắn ta bèn mở miệng hỏi:
"Sắc mặt mẫu hậu kém như vậy, có phải là trong người không khỏe?"
Bấm nút bên dưới để follow Fanpage, sau đó quay lại để mở khóa chương.
FOLLOW NGAY