Chương 15
Đợi đến khi tiếng ồn ào bên
ngoài hoàn toàn lắng xuống, quanh ngự trướng bỗng
chốc trở nên tĩnh lặng lạ thường.
Sau khi phất tay cho cung nữ lui hết ra ngoài, Thanh Vũ lười biếng ngả người
tựa lên thành giường, tiện tay rút một cuốn dã sử mang từ trong cung ra đọc để
giết thời gian.
Chuyện chép trong sách thú vị là thế, nhưng lật chưa được mấy trang, cơn buồn
ngủ rất nhanh đã ùa tới.
Hàng mi dài của y khẽ chớp, tầm nhìn nhòe dần. Thanh Vũ khẽ day day trán, định
gượng thức thêm lúc nữa, nhưng cuối cùng vẫn không chống lại được cơn buồn ngủ.
Bàn tay đang cầm sách lỏng dần, cuốn sách tuột khỏi tay y, rơi nhẹ xuống tấm
nệm bên dưới. Hơi thở y rất nhanh đã trở nên đều đặn, hoàn toàn chìm vào giấc
ngủ say.
...
"A...!"
Cơn đau xé rách da thịt xen lẫn khoái cảm tê dại từ hạ thân đột ngột đánh
úp lên não, buộc Thanh Vũ phải bừng tỉnh.
Đôi mắt y trừng lớn, con ngươi co rút kịch liệt vì hoảng loạn, nước mắt vì quá đau mà lập tức trào ra.
Chưa
kịp để y hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bàn tay to lớn của kẻ đang đè nặng phía
trên đã thô bạo cưỡng ép tách rộng
hai chân y ra.
Tư thế đáng xấu hổ này
khiến nơi tư mật hoàn toàn phơi bày, lỗ dâm đáng thương chẳng còn đường lui, chỉ có thể vô lực co rút, run rẩy há to miệng đón
nhận từng đợt đâm rút kịch liệt của
cự vật thô to đang điên cuồng cày xới bên trong.
"Ưm...
a... không..."
Đầu
óc Thanh Vũ vốn dĩ chưa tỉnh táo hẳn, lúc này lại bị khoái cảm mãnh liệt đánh úp khiến y
càng thêm mê man.
Cả cơ thể y nhũn ra như
vũng nước trước từng đợt công phá điên cuồng, hai chân thon dài của Thanh Vũ không tự
chủ được mà vòng lên, run rẩy siết chặt lấy hông nam nhân.
Nước mắt trào ra hòa lẫn
với mồ hôi ướt đẫm gối, Thanh Vũ yếu ớt vặn vẹo vòng eo, những ngón tay vô lực
chỉ có thể cào loạn lên tấm lưng trần nóng rực của nam nhân phía trên. Trong
cơn mê man, y nức nở van xin, hy vọng người nọ sẽ thương xót mà nương tay một
chút:
"Chậm...
chậm một chút... hức... sâu quá... sắp rách mất..."
Nhưng lời cầu xin thê thảm của y dường như chẳng hề khơi gợi được chút
thương xót nào từ đối phương. Ngược lại, nam nhân đang gắt gao đè nặng trên người
y lại bỗng nhiên bật cười.
Một tiếng cười trầm thấp mang theo vài phần tà tứ cợt nhả vang lên ngay sát
đỉnh đầu. Động tác đâm rút thô bạo phía dưới quả thực có chậm lại, nhưng thay
vì lùi ra, cự vật thô to kia lại tàn nhẫn nghiền ép vào điểm mẫn cảm sâu bên
trong vách thịt.
Sự tra tấn chậm rãi này khiến Thanh Vũ run lên, cảm giác tê dại bức người lan dọc sống lưng khiến
y vô thức rên rỉ lớn hơn.
Kẻ đó cúi người xuống, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai y, thấp giọng nỉ
non:
“Mẫu hậu rên nhỏ tiếng một chút. Lỡ để đám cung nữ bên ngoài nghe thấy sẽ
không hay đâu.”
Hai chữ "mẫu hậu" thốt ra lạnh lẽo như một nhát dao đâm thẳng vào
màng nhĩ, mạnh mẽ kéo Thanh
Vũ ra khỏi cơn mê man của dục vọng.
Y lập
tức bừng tỉnh.
Cả cơ
thể cứng đờ như một khúc gỗ, đến cả nhịp thở cũng đình trệ. Y run rẩy mở to đôi
mắt sưng húp, cố gắng nhìn xuyên qua ánh nến chập chờn để xác nhận kẻ đang ở
trên người mình.
Thế nhưng đập vào mắt y lúc này không phải là khuôn mặt
thâm trầm mang theo sự cưng chiều quen thuộc của Hà Ngự, mà là một gương mặt đáng sợ với nụ cười nhếch mép
vặn vẹo quen thuộc của Hà Quân Dực.
Sau khi nhìn rõ
người phía trên là ai, Thanh
Vũ gần như phát điên, hai tay liều mạng vùng vẫy, cào loạn lên vòm ngực săn chắc của đối
phương:
"Cút đi! Ngươi cút
đi!"
Trái ngược với vẻ hoảng
loạn của y, Quân Dực lại tỏ ra vô cùng bình thản. Hắn khẽ nheo mắt, không hề
nổi giận trước sự chống cự quyết liệt ấy, ngược lại còn rất biết điều rút
hẳn gậy thịt thô to ướt sũng
dâm dịch ra khỏi cơ thể y.
Sau khi thoát khỏi sự khống chế, Thanh Vũ liền hoảng hốt lùi về phía
góc giường. Y vội vã túm lấy tấm chăn nhàu nhĩ quấn quanh thân thể
trần trụi đầy dấu vết ái muội của mình, ánh mắt phòng bị trừng trừng nhìn kẻ nọ:
“Làm sao… làm sao ngươi
vào được đây? Quân lính gác bên ngoài đâu cả rồi?”
Quân Dực thong thả ngồi xuống mép giường, hai tay lười biếng khoanh trước ngực.
Hắn nhìn chằm chằm vào gò má đỏ bừng và lồng ngực đang phập phồng kịch liệt của
Thanh Vũ, khóe môi nhếch lên một nụ cười cực kỳ tà ác:
“Cấm quân tất nhiên là vẫn
gác bên ngoài rồi. Nhưng ta vẫn có thể ung dung đi vào đây... chẳng phải là vì
mẫu hậu gọi ta vào sao?”
“Cái gì cơ?” Thanh Vũ sững
sờ, hàng mi còn đọng nước chớp liên hồi. Y hoàn toàn không hiểu nổi lời lẽ ngụy
biện hoang đường của kẻ trước mặt. Rõ ràng khi đó y đang ngủ, sao có thể gọi hắn
vào được?
Thế nhưng hạ thân y lúc
này bỗng dâng lên một luồng nhiệt nóng bỏng, nó rất nhanh đã len
lỏi theo từng mạch máu lan ra khắp toàn thân. Cảm giác trống rỗng, ngứa ngáy đến tận
xương tủy lập tức ập tới khiến hai chân thon dài của Thanh Vũ nháy mắt nhũn ra.
Hai bắp đùi trắng nõn lấp
ló dưới lớp chăn ma xui quỷ khiến mà vô thức cọ xát vào nhau, cố gắng tìm kiếm
sự xoa dịu.
“A… ưm…”
Thanh Vũ cắn chặt răng,
nhưng tiếng rên rỉ nghẹn ngào vẫn không tự chủ được mà tràn ra khỏi khóe môi đỏ
mọng. Cả người y cong lên, ánh mắt hoảng loạn nhìn xuống thân thể đang dần mất
kiểm soát của chính mình, rồi lại khiếp sợ ngẩng lên nhìn Quân Dực.
[LINK-NEXT=https://meongaingu.blogspot.com/2026/03/chuong-16.html]
Bấm nút bên dưới để follow Fanpage, sau đó quay lại để mở khóa chương.
FOLLOW NGAY