Chương 10
Quân Dực đứng một bên thỏa mãn cầm lấy bàn chân trắng nõn của
Thanh Vũ đưa lên môi mút hôn, giọng điệu
đầy trêu chọc:
"Đêm còn dài mà, mẫu hậu cứ từ từ tận hưởng đi..."
...
Tiếng động trong tẩm
điện kéo dài suốt một đêm, mãi đến gần rạng sáng mới dần lắng xuống.
Các cung nhân
đứng hầu ngoài cửa đã đổi ca mấy lượt, ai nấy đều lén nhìn nhau, trong lòng
thấp thỏm.
Không ai biết
hôm nay hoàng đế rốt cuộc tức giận chuyện gì mà lại hành hạ hoàng hậu lâu đến
vậy.
Trái ngược với sự
thấp thỏm bên ngoài, bên trong tẩm điện lúc này lại yên tĩnh đến lạ.
Trên long sàng,
Vân Sâm và Quân Dực đang lười biếng tựa đầu vào giường, vẻ mặt thỏa mãn ngắm
nhìn thân ảnh đang ngủ say bên cạnh.
Thanh Vũ dường như
đã rất kiệt sức, hơi thở mỏng manh, cả người vùi sâu trong chăn, hàng mi dài vẫn
còn vương chút nước.
Quân Dực ngả đầu
ra sau, mắt khép hờ. Một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng:
“Thế nào rồi?”
Hắn không nhìn Vân
Sâm, chỉ tùy ý với lấy chiếc áo khoác treo bên cạnh, hờ hững khoác lên vai, ánh
mắt vẫn dừng trên gương mặt tái nhợt của Thanh Vũ.
Vân Sâm cũng chẳng
buồn nhìn hắn, ngón tay hắn chậm rãi vuốt ve mái tóc mềm mại của y, động tác dịu
dàng, mang theo vài phần si mê khó che giấu.
“Đã gieo vào người
y rồi.”
Y cụp mắt, nhìn dấu
vết mờ ám trên da y, đáy mắt thoáng qua một tia thỏa mãn.
“Chỉ là…” Vân Sâm
dừng lại một chút, đầu ngón tay khẽ siết lấy một lọn tóc của y, giọng nói đè thấp
xuống. “Có thành công hay không thì còn chưa biết.”
...
Không biết đã
qua bao lâu.
Hàng mi dài của
Thanh Vũ mới
khẽ run lên.
Đầu y nặng như chì, ý thức vừa dâng lên đã lập tức tan ra, chỉ còn lại một mảng mơ hồ trắng
xóa. Toàn thân đau nhức rã rời, giống như xương cốt đều bị người ta tháo ra rồi
lắp lại, chỉ cần động đậy một chút cũng kéo theo từng cơn đau âm ỉ lan khắp người.
Thanh Vũ khẽ rên một tiếng rất nhỏ.
Ngay lập
tức, một cánh
tay rắn chắc vòng qua eo y, nhẹ nhàng nâng thân thể mềm nhũn của y dựa vào lòng
mình. Động tác kia cẩn thận đến mức gần như không dám dùng lực, như sợ chỉ cần
mạnh tay một chút là người trong lòng sẽ tan vỡ.
Một chiếc ly sứ mát lạnh được đưa đến bên môi, giọng nói trầm
thấp quen thuộc vang lên ngay sát tai, mang theo vài phần dỗ dành:
“Ngoan, uống chút nước đi.”
Thanh Vũ ngoan ngoãn hé môi, uống từng ngụm nước.
Đợi đến khi cổ họng đỡ khô hơn một chút, y mới chậm rãi mở mắt ra.
Thứ đầu tiên đập vào mắt y
chính là khuôn mặt phóng đại của Hà Ngự.
Hắn đang cúi đầu
nhìn y, ánh mắt mang theo vẻ mệt mỏi chưa tan.
“Bệ… hạ?”
Giọng Thanh Vũ
khàn khàn, giống như đã lâu lắm rồi không nói chuyện. Y theo bản năng muốn ngồi
dậy, nhưng vừa mới động một chút đã bị cánh tay kia ấn nhẹ xuống, động tác
không mạnh nhưng không cho phép cự tuyệt.
“Em vừa mới sốt
cao cả một ngày, đừng nhúc nhích.”
Nghe hắn nói vậy, những mảng ký ức hỗn loạn của đêm hôm
trước mới chậm chạp ùa về trong tâm trí mơ hồ của y.
Thanh Vũ hoảng loạn
đảo mắt nhìn quanh, mãi đến khi
xác nhận không còn bóng dáng hai người kia trong phòng, y mới âm thầm thở phào một
hơi, bờ vai đang căng cứng cũng dần
xìu xuống.
Nhìn thấy dáng vẻ
hoảng hốt của Thanh Vũ, cánh tay đang ôm lấy y khẽ siết chặt hơn.
Thanh Vũ bất ngờ
bị ôm chặt, thân thể hơi khựng lại. Y theo bản năng muốn lùi ra, nhưng sức lực
trong người gần như đã bị rút cạn, cuối cùng chỉ có thể mềm nhũn dựa vào lồng
ngực hắn.
“…Xin lỗi.”
Thanh Vũ hơi ngẩn ra.
Cằm Hà Ngự khẽ tựa lên đỉnh đầu y, bàn tay
đặt sau lưng y chậm rãi vuốt ve, động tác dịu
dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ.
“Đêm đó
ta uống quá nhiều.” Hắn chậm
rãi nói, giọng khàn khàn. “Không kiểm soát được mình.”
Hà Ngự cọ
cọ trán mình vào mái tóc mềm mại của người trong lòng, từng chữ thốt ra đều
mang theo sự tự trách nặng nề:
“Có phải ta làm em sợ hãi lắm
không?”
Thanh Vũ chột dạ, hàng mi khẽ run, vô thức rúc sâu hơn vào lồng
ngực ấm nóng của hắn.
Y lắc đầu, giọng vẫn còn khàn:
“Không… không ạ.”
Nói xong, y lại cúi thấp đầu xuống, không dám
nhìn vào mắt hắn.
Trong lòng Thanh Vũ vẫn còn hỗn loạn, nhưng
thấy Hà Ngự dường như hoàn toàn không hay biết chuyện tối hôm trước, y thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm.
...
Những ngày sau
đó, mọi thứ dường như lại trở về như cũ.
Hai người kia tựa như biến mất khỏi thế gian. Bọn họ không đến tẩm cung tìm y, cũng
chẳng hay lượn lờ xuất hiện trước mặt y như trước nữa. Cái đêm hoang
đường ấy dường như đã rơi vào quên lãng, không để lại một chút dấu vết nào.
Dù biết rõ loại
chuyện như vậy không thể chỉ dùng hai chữ “quá chén” để qua loa bỏ qua, nhưng Thanh
Vũ vẫn cố chấp an ủi chính mình, có lẽ hôm đó bọn họ chỉ là uống say quá cho
nên mới làm ra chuyện điên cuồng như vậy thì sao.
Thanh Vũ uể oải ngồi trên chiếc xích đu. Mũi chân y khẽ chạm xuống đất,
nhịp nhàng đẩy chiếc xích đu đung đưa qua lại.
Tiếng dây thừng ma sát vang lên những âm thanh "cọt
kẹt" giữa không gian tĩnh lặng, nghe vừa bình yên lại vừa cô liêu đến nao lòng.
Dưới ánh nắng nhạt, gương mặt tinh
xảo của Thanh Vũ hơi cụp xuống, vương chút mệt mỏi.
Y khoác trên người chiếc áo choàng mỏng, hai tay bám lấy dây xích đu, đôi mắt
trong veo khẽ nheo lại, thẫn thờ hướng về khoảng không vô định.
Bấm nút bên dưới để follow Fanpage, sau đó quay lại để mở khóa chương.
FOLLOW NGAY