Chương 1
Nắng chiều tà nhuộm vàng cả hoa viên ngự
uyển, phủ lên dáng hình gầy guộc của Thanh Vũ một lớp hào quang mờ ảo. Y ngồi trên chiếc xích đu gỗ vân hương, đôi chân trần
trắng muốt khẽ đẩy đưa, tà áo lụa mỏng khẽ lay
động theo gió.
Mười hai năm.
Đã mười hai năm kể từ ngày y bước chân vào chốn thâm cung lộng lẫy nhưng lạnh lẽo này.
Ánh mắt Thanh
Vũ lơ đãng nhìn xa xăm, dòng
suy nghĩ lặng lẽ trôi ngược về quá khứ.
Mười hai năm
trước, Thanh Vũ vẫn còn là vị công tử phong lưu phóng khoáng, sống một cuộc đời tự do tự
tại. Nào ngờ, chỉ vì một lần vô
tình lọt vào mắt xanh của bậc đế vương, bánh xe vận mệnh của y đã hoàn toàn
chệch hướng.
Năm mười sáu
tuổi, khi chúng bạn còn đang vô tư chạy nhảy, y đã phải khoác lên mình bộ
phượng bào nặng nề, trở
thành Nam Hậu của một nước.
Hoàng đế yêu y, một thứ tình yêu cực đoan và méo mó đến nghẹt thở. Hắn
xây cho y cung điện lộng lẫy nhất, ban cho y vinh hoa phú quý tột đỉnh, nhưng cũng đồng thời tước đi đôi cánh của y, biến y thành một con
chim nhỏ chỉ biết quẩn quanh trong vòng tay hắn.
Mười hai năm
thanh xuân cứ thế chôn vùi sau những bức tường thành đỏ chót. Thanh Vũ từ một
thiếu niên rạng rỡ dần
trở nên trầm mặc, cũng dần chấp nhận số phận của mình.
Tiếng giẫm lên lá khô xào xạc phía sau khiến động tác đung
đưa của Thanh Vũ thoáng khựng lại. Y chưa kịp ngoái đầu, một mùi hương trầm quen thuộc đã bao
trùm lấy y.
"Mẫu hậu, gió chiều đã lạnh,
sao người còn ngồi đây?"
Thanh Vũ chậm
rãi xoay người lại, trên gương mặt vốn luôn tĩnh lặng như mặt hồ
mùa thu chợt hiện lên một nụ cười hiếm hoi.
Dưới ánh chiều tà, Hà Quân Dực đang lẳng lặng đứng đó nhìn y.
Nhìn nam nhân cao lớn trước mặt,
Thanh Vũ không khỏi cảm thán trước sự xoay vần của thời gian.
Ký ức năm ấy chợt hiện về.
Khi đó, Hà Quân Dực chỉ mới mười tuổi. Mẫu phi của hắn vừa
qua đời chưa đầy bảy ngày. Trong Đông cung, tiếng khóc đã lắng xuống, nhưng bầu
không khí nặng nề vẫn chưa
tan.
Thanh Vũ khi ấy vừa được phong Nam Hậu không
lâu.
Y còn nhớ rất buổi chiều hôm đó. Trước linh
đường, một đứa trẻ mặc tang phục trắng đang lặng
lẽ quỳ, lưng thẳng tắp, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối,
không khóc,
cũng không oán thán.
Chỉ là đôi mắt ấy lạnh đến mức không giống một đứa trẻ mười
tuổi.
Thanh Vũ khi đó mới mười sáu tuổi, nhìn đứa
trẻ chỉ kém mình có sáu tuổi mà lòng không khỏi xót xa. Y tiến lại gần linh đường, nhẹ
nhàng quỳ xuống bên cạnh Hà Quân Dực.
"Con tên
Quân Dực đúng không?"
Trước câu hỏi
của Thanh Vũ, Quân Dực không đáp. Đứa trẻ mười tuổi ấy chỉ chậm rãi quay đầu
lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào vị Nam Hậu trẻ tuổi đang quỳ bên cạnh
mình. Ánh mắt ấy mang theo sự cảnh giác và xa cách tột cùng, hệt như một con
thú nhỏ bị thương đang nhe nanh vuốt với cả thế giới.
Thấy đứa trẻ im
lặng, Thanh Vũ liền dịu giọng trấn an:
"Đừng sợ,
ta không phải người xấu đâu."
Hà Quân Dực vẫn
im lặng, nhưng bàn tay nhỏ xíu đặt
trên đầu gối đã bất giác siết
chặt lấy lớp vải tang thô ráp. Thanh Vũ nhìn linh đường hiu quạnh, rồi lại nhìn
đứa trẻ cô độc trước mặt, y thở dài một tiếng đầy cảm thán:
"Thật ra... ta cũng giống con thôi. Ta
cũng vừa vào cung không lâu, nơi này rộng lớn là thế, lộng lẫy là thế, nhưng ta
lại chẳng có lấy một người thân ở bên cạnh."
Y quay sang, nhìn thẳng vào đôi mắt đen thăm thẳm của Quân Dực, chân thành nói:
"Nếu con không chê, sau này cứ coi ta là
người thân của con. Có được không?"
Lời đề nghị ấy như một tia nắng đột ngột
xuyên qua tầng mây đen u tối trong lòng đứa trẻ. Hà Quân Dực ngẩn ngơ, hắn đờ đẫn nhìn
bàn tay trắng ngần của Thanh Vũ đang chìa ra trước mặt mình.
Cũng chính từ
giây phút đó, trong thế giới tăm tối của hắn, vị Nam Hậu xa lạ này đã trở thành vệt sáng duy nhất mà hắn luôn
giấu kín trong lòng.
Thanh Vũ nhìn Quân Dực trước mặt, giọng nói
hơi mang vẻ hoài nghi:
"Quân Dực đó sao? Ta cứ
tưởng giờ này con đang ở thư phòng cùng phụ hoàng chứ."
Quân Dực không đáp ngay, hắn bước tới một bước, thu hẹp khoảng cách giữa
hai người. Đôi tay to lớn nắm lấy sợi dây thừng của chiếc xích đu, cẩn thận
giúp Thanh Vũ giữ thăng bằng.
Hắn cúi đầu nhìn y, ánh mắt vốn
dĩ lạnh lùng giờ đây lại hiện lên một tầng nhu hòa hiếm thấy.
"Nhi thần xử lý xong tấu
chương liền muốn tới đây thăm người."
Nói xong, Hà Quân
Dực liền cởi chiếc áo khoác trên người ra, cẩn thận khoác lên vai
Thanh Vũ. Hơi ấm từ cơ thể
hắn cùng mùi hương trầm quen thuộc tức thì vây lấy y, xua tan cái giá lạnh của hoa viên.
Thanh Vũ ngước
nhìn nam nhân cao lớn đang đứng sát bên mình, đôi mắt y cong lên, thanh âm
trong trẻo như ngọc:
"Con vừa xử lý xong sự vụ, lẽ ra nên về cung nghỉ
ngơi sớm, không cần phải ngày ngày phải đến thăm ta đâu."
Quân Dực nghe vậy,
bàn tay đang giữ lấy mép áo choàng trên vai y khẽ siết chặt.
"Nhi thần không mệt."
Hắn trầm giọng nói, ánh mắt thâm trầm khóa chặt lấy gương
mặt thanh tú của y: "Chỉ cần được nhìn thấy người, mọi mệt mỏi trong lòng
nhi thần đều tan biến cả."
Thanh Vũ ngẩn người trước câu nói có
phần quá mức thân mật của hắn, nhưng y không nghĩ nhiều, chỉ cho là Quân Dực
quá ỷ lại vào y. Y vỗ nhẹ vào mu bàn tay hắn, thanh âm dịu dàng:
"Con lớn thật rồi."
Bấm nút bên dưới để follow Fanpage, sau đó quay lại để mở khóa chương.
FOLLOW NGAY