Chương 34
[LINK-ADS=https://s.shopee.vn/9AKl3I2RwQ]
Giữa lúc tâm trí nàng đang rối bời, một tiếng "kẽo
kẹt" nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy vang lên từ phía cửa sổ.
Tô Vũ Tịch giật mình, theo bản năng
lùi lại một bước, đôi mắt mở to đầy cảnh
giác nhìn về phía âm thanh phát ra.
Cánh cửa gỗ nặng nề từ từ hé mở
ra một khe nhỏ, một bóng
đen nhanh nhẹn lách vào bên trong rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Dưới ánh nến mờ ảo, gương mặt
quen thuộc của anh trai nàng hiện ra.
"Tịch Nhi!"
Nghe tiếng gọi của Tô Vũ, bao nhiêu sợ hãi dồn
nén bấy lâu trong lòng nàng bỗng chốc vỡ òa. Nàng lao đến ôm chặt lấy hắn,
giọng run run:
"Anh ơi... anh thực sự đến
rồi... em sợ quá..."
Tô Vũ đau xót vỗ về tấm lưng gầy
của em gái, hắn siết chặt vòng tay, cố gắng trấn an nàng:
"Đừng sợ, Tịch Nhi. Anh đã
chuẩn bị xong hết rồi. Ngựa và người của chúng ta đang đợi sẵn ở cửa sau của
hoàng cung. Mau đi thôi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu."
Hắn vội vàng khoác cho nàng chiếc
áo choàng đen dày, rồi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng, dắt nàng rời khỏi căn phòng tăm tối ấy. Hai bóng người nương theo những góc tối của
hành lang, lặng lẽ hướng về phía cửa sau hoàng cung.
Sau một hồi lâu chạy trốn, cuối cùng chiếc xe ngựa chờ sẵn
cũng hiện ra trong tầm mắt.
"Tới rồi, Tịch Nhi! Chúng ta
an toàn rồi!"
Tô Vũ vui mừng khôn xiết, vội vã
dìu em gái lao về phía cỗ xe.
Thế nhưng ngay khi bàn tay Tô Vũ
vừa chạm vào thành xe, hàng chục ngọn đuốc bất ngờ đồng loạt bùng sáng, xé toạc màn đêm tĩnh mịch.
Trong ánh lửa bập bùng, hàng trăm binh
lính mặc giáp trụ đen đã mai phục tự bao giờ. Từ phía sau hàng quân, hai bóng người chậm rãi
bước ra.
Sở Vĩnh đứng đó, gương mặt
âm trầm đến đáng sợ, đôi mắt hắn đỏ ngầu, hơi thở dồn dập như một con thú dữ
đang cố kiềm chế cơn điên loạn. Ngược lại với hắn, Sở Sát vẫn giữ vẻ thong dong, hắn khẽ phủi đi lá cây bám trên tay áo rồi ngước lên nhìn về phía hai người, giọng
nói dịu dàng đến mức khiến người ta lạnh toát sống lưng:
"Đêm đông rét mướt thế này, không biết huynh định đưa thê tử
của ta đi đâu mà vội vàng thế?"
Tô Vũ thấy vẻ mặt giả nhân giả nghĩa của hắn thì giận đến run người. Hắn bước lên nửa bước, che chắn cho
em gái ở phía sau, chỉ tay thẳng vào
mặt Sở Sát mà nghiến
răng quát lớn:
"Ngươi bớt diễn cái bộ mặt
thanh cao đó đi! Ngươi đã mang theo cả một đống binh lính mai phục sẵn ở đây mà còn có thể thản nhiên hỏi những câu vô liêm sỉ như vậy sao? Các ngươi rốt cuộc còn muốn ép con bé đến mức nào nữa mới
chịu buông tha?"
Sở Sát không giận, chỉ nhếch môi cười một
tiếng. Hắn chậm rãi tiến lên một bước, ánh mắt lướt qua vai Tô Vũ để nhìn về
phía bóng dáng nhỏ bé đang run rẩy đằng sau:
" Tô Vũ, ta nể tình huynh là huynh trưởng của nàng nên mới
đứng đây nghe huynh nói. Nhưng lòng kiên nhẫn của ta cũng có hạn. Đưa nàng ấy
lại đây, chuyện đêm nay ta có thể coi như chưa từng xảy ra."
Sở Vĩnh cười lạnh một tiếng, lưỡi kiếm sắc lẹm trong tay hắn bỗng chốc vung lên.
"Nói
lời thừa thãi với hắn làm gì, trực tiếp xông lên đoạt người về là xong!"
Dứt lời, Sở Vĩnh không đợi lệnh
của anh trai mà trực tiếp lao tới, thanh kiếm mang theo sát khí ngút trời chém
thẳng về phía Tô Vũ.
Sở Sát cũng không có ý định ngăn
cản em trai mình, hắn lẳng lặng lùi lại vài bước, đôi mắt lạnh
nhạt quan sát trận hỗn chiến bắt đầu.
Tô Vũ thấy vậy liền siết chặt
thanh gươm, dù biết bản thân khó lòng chống chọi lại hàng trăm binh lính nhưng
hắn vẫn đứng vững như bàn thạch, che chắn cho em gái ở phía sau.
"Sở Vĩnh, muốn chạm vào con
bé, trừ phi ngươi bước qua xác ta!"
Tiếng kim loại va chạm vang lên chói
tai. Cùng lúc đó, đám binh lính xung quanh nhận lệnh cũng đồng loạt áp sát, thu hẹp vòng vây, gươm giáo tua tủa hướng về
phía Tô Vũ.
Tô Vũ Tịch đứng phía sau nhìn
người anh trai duy nhất đang liều mạng vì mình, nàng nức nở không thành tiếng.
Đôi bàn tay nhỏ bé của nàng run rẩy bám chặt lấy áo Tô Vũ, chiếc bụng nhô cao khiến mọi cử động của nàng đều trở nên nặng nề, nàng chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, bất lực nhìn lưỡi kiếm của Sở Vĩnh hết lần này đến lần khác
sượt qua người anh mình.
" Đừng mà... Sở Vĩnh, dừng tay lại đi! Ta về, ta theo các
người về là được chứ gì!"
Nàng gào
lên trong tuyệt vọng, nước mắt trào ra lã chã.
Thế nhưng sự van xin của nàng chỉ
càng làm bùng lên cơn điên trong
lòng Sở Vĩnh, hắn càng
đánh càng hăng, mỗi chiêu thức đều nhắm thẳng vào những chỗ
hiểm yếu trên người đối phương.
Rất nhanh, thanh kiếm trong tay Tô Vũ đã bị đánh văng ra. Không đợi đối phương kịp định thần, Sở Vĩnh đã
bồi thêm một cú đạp mạnh vào bụng khiến anh ngã nhào ra đất, máu trào ra nơi khóe miệng.
"Khụ!"
"Anh ơi!"
Tô Vũ Tịch thét lên trong tuyệt
vọng, nàng muốn
lao tới đỡ lấy anh trai nhưng đã bị một vòng tay
rắn chắc như gông cùm từ phía sau siết chặt lấy eo.
Sở Sát chẳng biết từ lúc nào
đã đứng sát ngay sau lưng nàng, bàn tay to lớn của hắn áp lên chiếc bụng nhô
cao, hơi thở lạnh lẽo phả vào hõm cổ nàng:
"Tịch Nhi, đừng chạy, ảnh hưởng đến con làm sao bây giờ."
Sở Vĩnh lúc này cũng thu kiếm, hắn thô bạo dẫm
mạnh lên ngực Tô Vũ, ép anh phải nằm bẹp xuống nền đất lạnh lẽo.
"Súc sinh... buông em gái ta ra..."
Tô Vũ đau đớn thều thào, hai tay cố đẩy chân đối phương nhưng không tài nào đẩy ra nổi.
[LINK-NEXT=https://meongaingu.blogspot.com/2026/02/chuong-35.html]
Bấm nút bên dưới để follow Fanpage, sau đó quay lại để mở khóa chương.
FOLLOW NGAY