Chương 2
Rẹt.
Tiếng vải lụa bị xé rách vang lên chói tai giữa căn phòng tĩnh mịch. Sở Vĩnh chẳng thèm nể nang
gì, bàn tay thô bạo giật tung vạt áo giao lĩnh đỏ thẫm trên người Tô Vũ Tịch ra.
Tô Vũ Tịch kinh hoàng hét lên,
nhân lúc hắn buông lỏng tay, nàng dùng hết sức bình sinh đạp mạnh vào bụng hắn
một cái, sau đó liều mạng lăn người ngã xuống khỏi giường. Cả người nàng đập
xuống nền gạch đau điếng, nhưng nỗi sợ hãi khiến nàng quên cả đau, lồm cồm bò
về phía cửa chính, chỉ muốn thoát khỏi tên điên này ngay lập tức.
Nhưng nàng mới bò được hai bước,
một lực đạo mạnh mẽ từ phía sau đã túm lấy cổ chân nàng lôi ngược trở lại.
"Em nghĩ mình bò đi đâu được với cái bộ
dạng này?"
Sở Vĩnh cười gằn, hắn dễ dàng vứt nàng trở lại giường. Thấy nàng vẫn còn ngoan cố vùng vẫy, hắn mất kiên nhẫn tặc lưỡi một
cái, đứng thẳng người dậy, bàn tay nhanh chóng tháo thắt lưng đính
ngọc bên hông ra.
Tô Vũ
Tịch trừng lớn mắt nhìn hành động của hắn, chưa kịp hiểu hắn định làm gì thì Sở
Vĩnh đã chồm tới, dùng chiếc thắt lưng kia trói chặt hai tay nàng lại.
"Buông ta ra... cầu xin
ngài..."
Tô Vũ Tịch không kìm được nữa mà khóc nấc lên, nước mắt giàn giụa thấm ướt cả gối gấm, giọng nói
vỡ vụn đầy vẻ tuyệt vọng.
Hắn chẳng nói chẳng rằng, vẻ mặt
lạnh tanh, bàn tay to lớn tiếp tục công việc dang dở. Từng lớp, từng lớp y phục
còn sót lại trên người nàng bị hắn thô bạo lột sạch. Từ áo lót, yếm uyên ương,
cho đến chiếc quần lụa mỏng manh cuối cùng cũng bị hắn tàn nhẫn kéo tuột xuống,
ném bừa bãi xuống cuối giường.
Chỉ trong chốc lát, cơ thể ngọc
ngà của người con gái hoàn toàn trần trụi, không còn một mảnh vải che thân. Làn
da trắng sứ mịn màng nổi bật trên nền chăn đỏ thẫm, đẹp đến mức chói mắt.
Sở Vĩnh
ngừng động tác lại, hơi thở
hắn trở nên nặng nề hơn. Ánh mắt dán chặt lên cơ thể trắng nõn nà dưới thân, đôi đồng tử co lại, sâu thẳm và tối tăm
như mực.
"Đừng... đừng nhìn! Xin
ngài... ta cầu xin ngài..."
Tô Vũ Tịch khóc nấc lên, hai tay
bị trói chặt trên đầu không thể che chắn, nàng chỉ còn cách co rúm người lại,
tuyệt vọng khép chặt hai chân hòng giấu đi cơ thể trần trụi trước ánh nhìn sỗ
sàng kia. Nàng lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn:
"Tam điện hạ, ngài làm như
vậy là loạn luân! Ta là chị dâu của ngài... là Thái tử phi được cưới hỏi đàng
hoàng! Ngài không sợ Thái tử trách tội sao? Ngài không sợ Hoàng thượng biết
chuyện sao?"
Sở Vĩnh nghe nàng đem những danh
phận kia ra dọa nạt thì bật cười khanh khách, tiếng cười vang lên đầy châm chọc
trong căn phòng trống trải. Hắn chẳng những không dừng lại mà còn cúi thấp
người xuống, bàn tay thô ráp lướt dọc từ eo thon xuống đùi non mịn màng của
nàng, khiến nàng không kìm được mà rùng mình.
"Chị dâu? Tịch Nhi, em ngây thơ thật hay là giả vờ ngu ngốc vậy?"
Hắn tàn nhẫn bóp mạnh eo nàng,
giọng nói đầy vẻ cợt nhả: "Ở cái Đông Cung này, luật lệ là do Đại ca ta
đặt ra. Hắn đã vứt em cho ta, thì nghĩa là em là của ta, hiểu chưa?"
"Ngài nói dối! Ngài là đồ
cầm thú!" Tô Vũ Tịch gào lên trong đau đớn và nhục nhã, nàng cố rướn người
định cắn vào tay hắn nhưng bị hắn dễ dàng né được. "Đại ca ta... đại ca ta sẽ không để yên cho ngài đâu! Nếu cha ta biết
chuyện..."
"Thừa tướng?" Sở Vĩnh
nhếch mép, ánh mắt tối sầm lại đầy nguy hiểm. Hắn vỗ nhẹ lên má nàng hai cái. "Em nghĩ xem, giữa một đứa con gái đã bị thất tiết và
tiền đồ của cả gia tộc, cha em sẽ chọn cái nào? Hơn nữa..."
Hắn ghé sát vào tai nàng, hơi thở
nóng rực phả vào vành tai nhạy cảm: "Đêm nay gạo đã nấu thành cơm, sáng mai em chính là người của ta. Thay vì hầu
hạ tên điên Sở Sát kia rồi mất mạng lúc nào không hay, đi theo ta chẳng phải
sướng hơn sao?"
"Không... van xin ngài...
buông tha cho ta..."
Tô Vũ Tịch lắc đầu nguầy nguậy,
mái tóc đen nhánh xõa tung trên gối trắng, gương mặt đầm đìa nước mắt. Nàng cố
sức co người lại, tiếng nức nở vỡ vụn trong cổ họng: "Tam điện hạ, ta van
ngài... đừng làm thế..."
Sở Vĩnh nhìn bộ dạng đáng thương của nàng, trong đáy mắt chẳng có tí thương xót nào. Hắn cúi đầu xuống, đầu
lưỡi nóng ẩm chậm rãi liếm đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má nàng.
"Chậc, thật đáng thương làm
sao." Hắn thì
thầm sát bên tai nàng, giọng nói đầy vẻ
trêu chọc: "Nhưng mà Tịch Nhi à, em càng khóc, ta lại càng muốn bắt nạt
em hơn đấy."
Dứt lời, đôi môi nóng rực của hắn
bắt đầu trượt dài từ cằm xuống chiếc cổ trắng ngần mảnh khảnh. Hắn mút mát, cắn
nhẹ lên làn da non mềm, để lại những dấu hôn đỏ chót trên làn da trắng nõn của nàng.
Tô Vũ Tịch vô thức cong người lên vì
nhột, nhưng hành động đó chỉ khiến lồng ngực nàng càng dâng cao hơn, dâng hiến
trọn vẹn trước mặt hắn.
Sở Vĩnh lướt qua xương quai xanh
tinh xảo, rồi vùi mặt vào bầu ngực đang phập
phồng kịch liệt của nàng. Trước mắt hắn, hai bầu vú hồng nhạt đang run rẩy này đẹp như hai trái đào tiên chín mọng mời gọi người ta hái xuống.
Hắn cười
khẽ, rồi há miệng
ngậm lấy một bên, đầu lưỡi thô ráp bắt đầu đảo quanh trêu chọc núm vụ hồng nhạt kia.
[LINK-NEXT=https://meongaingu.blogspot.com/2026/01/chuong-3_25.html]
Bấm nút bên dưới để follow Fanpage, sau đó quay lại để mở khóa chương.
FOLLOW NGAY