Chap 3
Hoàng Tuyên khẽ cong môi nở một nụ cười thỏa mãn. Hắn cúi người, ghé sát tai
Trường An, hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm của y:
“Tối nay đến chỗ ta.”
Trường An giật mình, cả người
cứng đờ như tượng gỗ. Một cảm giác ớn lạnh từ sống lưng truyền đến khiến cả
ngườ y không kìm được mà khẽ run. Y mím chặt môi, đôi mắt ngấn nước lộ rõ vẻ hoảng
sợ cùng cực, giọng nói khàn khàn đứt quãng:
“Nhưng... Tứ điện hạ đã nói...”
Lời còn chưa dứt, không khí trong
điện bỗng chốc trở nên nặng nề đến nghẹt thở. Hoàng Tuyên lạnh mặt, ánh mắt vốn
đang mang chút ý cười liền trở nên sắc bén u ám. Hắn đưa tay, những ngón tay
thon dài nâng cằm y lên, buộc y phải đối diện với mình.
“Ta không muốn nghe em nhắc đến
hắn.”
Giọng hắn trầm thấp, từng chữ
phát ra đều mang theo áp lực khiến Trường An nghẹt thở.
Trường An sợ hãi cúi mắt xuống, y
không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm ấy.
Ngay sau đó, Hoàng Tuyên đột ngột
thu lại vẻ gay gắt ban nãy, hắn cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi đang
run rẩy của y. Nụ hôn phớt qua như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại làm Trường
An lạnh sống lưng.
“ Tối nay ta đợi em.”
Nói xong hắn buông y ra, thần sắc
bình thản xoay người rời đi. Tiếng bước chân dần xa để lại Trường An đứng một
mình giữa đại điện lạnh lẽo. Y đứng đó hồi lâu, đôi tay gầy guộc vẫn còn run
rẩy không nguôi, khóe mắt ửng hồng nhìn theo bóng lưng khuất dần sau cánh cửa
gỗ khép chặt.
Trường An biết
mình không thể thất hẹn với Hoàng Tuyên, song lòng lại không muốn để Hoàng Lâm chờ
đợi trong vô vọng. Vậy nên y quyết định đích thân ghé qua phủ Tứ điện hạ báo một
tiếng, hy vọng có thể gặp được Hoàng Lâm trước khi trời tối hẳn.
Khi đến nơi, thị
vệ trong phủ cung kính thi lễ, thấp giọng bẩm:
“ Bẩm Hầu gia, Tứ
điện hạ đang diện kiến Hoàng thượng, e phải rất khuya mới hồi phủ. Ngài có muốn
chờ không ạ?”
Trường An khẽ gật
đầu rồi theo thị vệ vào thư phòng của Hoàng Lâm ngồi đợi.
Thời gian chậm
rãi trôi qua, sắc trời tối dần khiến y càng thêm bất an. Trường An ngồi đó, đôi
tay đan chặt vào nhau, thỉnh thoảng lại nhìn lên bầu trời.
Đợi mãi vẫn không
thấy bóng dáng Hoàng Lâm đâu, lòng y càng lúc càng nôn nóng. Nghĩ đến vẻ lạnh
lùng của Hoàng Tuyên ban chiều, Trường An không dám chần chừ thêm. Y đứng dậy,
lấy giấy bút để lại một bức thư ngắn cho Hoàng Lâm rồi vội vã rời đi.
Khi đứng trước tẩm điện của Thái
tử, Trường An khựng lại môt lúc. Gió đêm lướt qua khiến y bất giác rùng mình.
Tim y đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bàn tay đặt lên cánh cửa
run đến mức không tài nào đẩy nổi. Y hít một hơi thật sâu, cố dằn xuống cơn run
rẩy đang dâng lên trong lòng xuống rồi lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào.
Bên trong im ắng đến đáng sợ, chỉ
có tiếng tí tách rất khẽ từ lư hương trầm đặt trên án thư và ánh đèn dầu lay
động.
Hoàng Tuyên đang ngồi trên bộ bàn
ghế ngay giữa phòng. Hắn mặc một lớp trung y trắng muốt, tóc đen xõa dài, đang
nhàn nhã thưởng thức chén sứ trên tay. Nghe tiếng cửa mở, hắn mới chậm rãi
ngẩng đầu lên.
Đôi đồng tử đen láy nheo lại,
quan sát gương mặt vẫn còn ửng hồng vì chạy vội và hơi thở gấp gáp của Trường
An. Khóe môi hắn khẽ cong lên một nụ cười nhạt.
“Em đến muộn.”
Giọng nói trầm thấp, bình thản
nhưng lại khiến Trường An lạnh sống lưng. Y vội cúi gầm mặt xuống, không dám
nhìn thẳng vào hắn, hai tay siết chặt vạt áo đến nỗi trắng bệch.
“Em… em có chút việc... nên… ghé
qua phủ Tứ điện hạ một lát thôi ạ.”
Cạch.
Tiếng chén trà chạm xuống mặt bàn
gỗ lim giữa không gian tĩnh mịch khiến Trường An giật nảy mình.
Hoàng Tuyên chậm rãi đứng dậy.
Từng bước chân nặng nề của hắn nện xuống nền sàn nhà như từng nhát búa giáng
vào tim y. Hắn tiến lại gần, bóng dáng cao lớn dần bao trùm lấy thân hình mảnh
khảnh đang run rẩy của Trường An.
“Ta đã nói rồi, ta không thích
nghe em nhắc đến hắn.”
Giọng Hoàng Tuyên không cao, nhưng từng
chữ thốt ra đều khiến y lạnh sống lưng
“Thế mà em không những nhắc, còn
đích thân đến phủ hắn?”
Hắn dừng lại ngay trước mặt y, một
bàn tay thon dài lướt lên, đầu ngón tay lạnh lẽo khẽ mơn trớn vành tai của y, động
tác nhẹ nhàng như vuốt ve một món đồ quý giá, nhưng lại khiến y cứng đờ người
vì sợ hãi.
Rồi bàn tay ấy đột ngột bóp chặt
lấy cằm Trường An, ép y phải ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt sâu thẳm của
hắn.
Dưới ánh đèn dầu chập chờn, gương
mặt Trường An trắng bệch như tờ giấy, khóe mắt đã long lanh ánh nước. Hoàng
Tuyên nhìn dáng vẻ yếu đuối ấy của y, môi mỏng khẽ nhếch, lạnh lùng ra lệnh:
“Nằm lên giường. Cởi quần áo ra.”
Trường An cứng người, hơi thở
nghẹn lại trong cổ họng. Đôi môi run rẩy nhưng không thốt nổi một lời kháng cự
nào. Y biết, từ khoảnh khắc bước qua cánh cửa này thì y đã không còn đường lui nữa.
Bấm nút bên dưới để follow Fanpage, sau đó quay lại để mở khóa chương.
FOLLOW NGAY