Chap 20
Hoàng Lâm hơi nghiêng đầu, chầm chậm
quan
sát gương mặt tái nhợt của y như
muốn lột trần lớp vỏ bọc gượng gạo ấy:
"An nhi, đệ sao thế? Sắc mặt không tốt lắm."
Trường An run rẩy đáp:
"Đệ... đệ chỉ hơi mệt thôi. Huynh đừng lo."
Chiếc xe ngựa lại tiếp tục lăn bánh. Tiếng
bánh xe nghiến lên sỏi đá lộc cộc như từng tiếng búa gõ vào dây thần kinh đang căng như dây đàn của Trường An. Y
ngồi co ro trong góc, đôi mắt
dán chặt vào khoảng không ngoài cửa sổ. Sự kinh tởm như một luồng
khí lạnh bò dọc sống lưng, khiến y chỉ muốn nôn mửa ngay lập tức.
Đến khi trời ngả tối chiếc xe mới
dừng lại bên bờ một con sông vắng. Tiếng
nước chảy rì rào hòa lẫn với tiếng củi khô nổ lách tách tạo nên một bầu không
khí tĩnh mịch đến rợn người. Hoàng Lâm cùng gã phu xe đang ở bên bờ sông
chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.
Trường An nhân cơ hội này run rẩy luồn bàn tay ướt đẫm mồ hôi vào túi
áo trong, lén lấy ra gói thuốc mê y đã chuẩn bị sẵn để đề phòng trường hợp bất
trắc.
Y lén
lút trút thứ bột trắng ấy vào hai chén nước, đôi mắt không ngừng liếc nhìn về phía bờ sông đầy
cảnh giác, tim đập thình thịch như muốn
nhảy ra khỏi lồng ngực.
Trường An hít một hơi thật sâu, rồi bình thản
bưng chén nước bước đến chỗ bọn họ:
"Hoàng Lâm, phu xe, hai người vất vả rồi, uống chút nước đi."
Hoàng Lâm mỉm cười, ánh mắt hắn nhìn
y đầy dịu dàng nhưng giờ đây trong mắt Trường An nụ cười đó chẳng khác nào độc dược.
Hắn nhận lấy chén nước rồi
uống cạn.
Rầm!
Lúc này gã phu xe bên cạnh
đột ngột đổ ập xuống mặt đất. Nụ cười trên môi Hoàng Lâm cứng đờ, đồng tử hắn giãn ra, tầm mắt bắt đầu nhòe đi
trong sự ngỡ ngàng. Hắn nghiến răng, cố dùng chút sức lực cuối
cùng túm chặt tay Trường An.
"Đệ... đệ bỏ cái gì vào..."
Hoàng Lâm gầm nhẹ một tiếng, đôi mắt đỏ ngầu vằn lên tia máu dán chặt lấy khuôn mặt y, giọng
nói khàn đặc đầy đe dọa:
"An nhi... đệ đừng có làm ta
tức giận... nếu không... ta sẽ không để yên cho đệ đâu... "
Tiếng nói của hắn nhỏ dần, bàn tay đang siết chặt cổ tay y từ từ nới
lỏng, rồi hắn ngã bịch xuống nền đất lạnh lẽo. Hoàng Lâm tuy đã
ngất nhưng dư âm của lời đe dọa vẫn còn
bao vây lấy tâm trí y.
Trường An không dám nán lại dù chỉ một giây. Y vội vã chạy lại xe ngựa thu thập chút bạc lẻ rồi nhanh chóng lên
đường. Y không dám đi ngựa vì sợ để lại dấu chân, chỉ còn cách chạy sâu
vào rừng, men theo hạ lưu con sông mà đi. Trong màn đêm u tối, bóng dáng nhỏ bé của Trường An dần dần biến mất
sau những bụi cây rậm rạp.
Trường An chạy như một kẻ mất
trí, những cành cây khô khốc chìa ra như những móng vuốt sắc nhọn cắt rách làn da
trắng nõn của y, máu bắt đầu rỉ ra thấm ướt lớp y phục rách nát. Nhưng y không
cảm thấy đau, giờ đây y chỉ còn suy nghĩ chạy trốn.
Khi trời tờ mờ sáng, Trường An cũng
hoàn toàn kiệt sức. Y đổ gục xuống đám cỏ dại, tầm mắt nhòe đi rồi chìm hẳn vào
bóng tối vì kiệt sức.
...
Cùng lúc đó, bên bờ sông.
Hoàng Lâm từ từ mở mắt, cơn đau
nhức từ thuốc mê khiến đầu óc hắn quay cuồng. Hắn loạng choạng ngồi dậy, đưa
tay xoa bóp thái dương.
Đang lúc hắn còn đang mê man thì
tiếng vó ngựa dồn dập từ phía xa vang tới. Một bóng người cưỡi ngựa đầy sát khí
lao nhanh như gió đến chỗ hắn rồi đột ngột nhảy xuống.
Là Hoàng Tuyên.
Hắn không chết, bộ lễ phục trên
người hắn vẫn đầy vết máu khô và bụi đất. Hoàng Tuyên lao đến như một con dã
thú. Không đợi Hoàng Lâm kịp định thần hắn đã vươn tay túm chặt lấy cổ áo em
trai mình rồi giáng một cú đấm cực mạnh vào mặt đối phương.
Hoàng Lâm ngã nhào ra đất, vị
tanh nồng của máu tươi tràn đầy khoang miệng.
"An nhi đâu? Em ấy đâu
rồi?"
Hoàng Tuyên gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu vằn lên gân
máu như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt.
Cú đấm khiến đầu óc Hoàng Lâm
hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn gạt đi vệt máu nơi khóe môi rồi vội vàng quay đầu
nhìn về phía xe ngựa đã sớm trống rỗng.
Gương mặt Hoàng Lâm tối sầm lại,
thanh âm trở nên âm trầm lạnh lẽo: "Y chạy trốn rồi."
Bàn tay Hoàng Tuyên đang siết cổ
áo hắn cứng đờ. Không gian rơi vào một sự im lặng đáng sợ. Cả hai người đàn ông
lúc này đều đứng bất động. Một sự thật trần trụi bủa vây lấy họ: Trường An
không chọn ai cả, y hận cả hai, y thà lao vào rừng sâu hiểm trở còn hơn là ở
lại cạnh họ.
Hoàng Tuyên chợt bật cười, một
điệu cười khàn đặc và u ám vang vọng giữa khu rừng vắng. Hắn buông cổ áo Hoàng
Lâm ra rồi từ từ chìa bàn tay to lớn của mình về phía em trai.
"Tứ đệ, chúng ta hợp tác
đi."
Hoàng Lâm ngước mắt nhìn hắn, ánh
mắt đầy sự chán ghét.
Hoàng Tuyên nhếch môi, giọng nói khàn
đặc:
"An nhi từ giờ sẽ là của
chung. Nếu không hợp tác, cả ta và đệ đều sẽ mất em ấy mãi mãi. Đệ thấy sao?"
Hoàng Lâm nhìn bàn tay của anh
trai mình, trong lòng hắn mặc dù không cam tâm nhưng nhìn cánh rừng bạt ngàn
trước mắt, hắn biết mình không thể tìm thấy y một mình trước khi quân lính của
phụ hoàng ập đến.
Hắn nghiến răng, đưa tay ra nắm
chặt lấy tay Hoàng Tuyên.
"Được. Tìm thấy rồi, y sẽ là của
chung."
Hai con quái vật chính thức bắt tay với nhau. Bọn họ nhanh chóng chia ra hai hướng, bắt đầu cuộc săn lùng con mồi nhỏ bé đang lẩn trốn đâu đó trong rừng sâu.
[LINK-PREV=https://meongaingu.blogspot.com/2026/01/chap-19.html]
Bấm nút bên dưới để follow Fanpage, sau đó quay lại để mở khóa chương.
FOLLOW NGAY