Chap 18
Sau một hồi ngồi nói chuyện, Hoàng Lâm cuối cùng cũng chịu đứng dậy ra về. Hắn
đi rồi, căn phòng bỗng chốc trở nên vắng lặng đến đáng sợ, chỉ còn lại Trường
An ngồi thẫn thờ bên bàn trà đã nguội
lạnh, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng
không.
Trường An ôm chặt lấy bả vai đang
run rẩy của mình. Cả đêm ấy, y không tài nào chợp mắt nổi, trong đầu không ngừng suy nghĩ về lễ tế tổ
sắp tới.
Sáng sớm hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên còn chưa kịp len qua khe cửa sổ thì không gian tĩnh lặng đột
ngột bị xé toạc bởi tiếng bước chân dồn dập. Một tên thị vệ mặt cắt không còn
giọt máu lao thẳng vào phủ,
quỳ sụp xuống bẩm báo.
"Hầu gia! Chuyện lớn rồi! Thái tử... Thái tử điện hạ ở phía Tây gặp lũ
quét, hiện tại đã mất tích, quân lính tìm kiếm suốt đêm qua vẫn chưa thấy tung
tích!"
Trường An như bị sét đánh ngang tai, cả người y rụng rời, tách trà trên tay
rơi xuống sàn vỡ tan tành. Y bật dậy, nhưng đôi chân bủn rủn khiến y phải bấu
chặt vào cạnh bàn mới không
ngã khuỵu xuống. Máu trong
người y như đông lại, đầu óc
ong ong chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất:
Mất tích? Hắn… chết rồi sao?
Lòng Trường An rối như tơ vò. Y hận Hoàng Tuyên, hận đến thấu xương, nhưng y
chưa từng mong hắn chết. Hơn nữa, nếu không có sự che chở của Thái tử, y biết làm sao để trốn thoát?
Đúng lúc y đang tuyệt vọng thì
một đôi tay rắn chắc đột ngột vươn tới, đỡ lấy bờ vai đang run rẩy của y. Trường
An giật mình ngẩng đầu lên, đập vào mắt y là khuôn mặt tràn đầy vẻ lo lắng của
Hoàng Lâm.
“An nhi! Đệ không sao chứ?”
Không đợi y kịp phản ứng, Hoàng Lâm trực tiếp ôm chặt y vào lòng. Bàn tay to lớn chậm rãi vuốt ve
sống lưng y qua lớp áo lụa mỏng, giọng nói trầm thấp đầy vẻ trấn an:
"Đừng sợ, có ta ở đây rồi. Dù trời có sập xuống, ta cũng sẽ bảo vệ đệ."
Ngửi thấy mùi đàn hương quen thuộc, tất cả sự kiên cường cuối cùng của
Trường An hoàn toàn sụp đổ. Y như kẻ sắp chết đuối, vòng tay ôm chặt lấy eo
hắn, vùi mặt sâu vào ngực Hoàng Lâm mà khóc nức nở. Tiếng khóc vỡ vụn, mang
theo bao nỗi uất ức và tuyệt vọng chất chứa bấy lâu.
“Hoàng Lâm … đệ phải làm sao đây… Thái tử mất rồi… đệ… đệ biết sống thế nào
nữa…”
Hoàng Lâm ngoài mặt thở dài đầy xót xa, nhưng ở nơi mà y không
nhìn thấy, đôi mắt hắn lại lóe lên tia sáng thỏa mãn đến điên dại, khóe môi hắn cong lên thành một
nụ cười méo mó. Hắn giả vờ trấn an:
“Đệ
còn có ta mà.”
Bàn tay hắn xoa nhẹ lưng y trấn
an. Hoàng Lâm cúi đầu, hít thật sâu mùi hương thanh khiết trên người y.
Ngày Tế Tổ cuối cùng cũng đến.
Trường An đứng trước gương, để
mặc cung nữ khoác lên người bộ lễ phục nặng nề. Từng lớp vải lụa chồng chất lên
nhau làm y thấy ngạt thở.
Hoàng
Lâm nói hôm nay sẽ đi. Nhưng đi đâu? Liệu có thoát được thật không?
Khi y đang mải mê với những suy
nghĩ tuyệt vọng thì một bàn tay quen thuộc đột ngột đặt lên vai y. Qua gương, y
thấy Hoàng Lâm đã đứng đó từ bao giờ. Gương mặt hắn điềm tĩnh đến lạ lùng.
Hoàng Lâm cúi xuống, ghé sát vào tai y, hơi thở nóng hổi của hắn khiến lớp lông
tơ trên cổ Trường An dựng đứng cả lên.
"Đừng run. Đệ càng run,
người khác càng dễ nghi ngờ."
Trường An khẽ gật đầu với hắn.
Thấy dáng vẻ ngoan ngoãn ấy, Hoàng Lâm khẽ cong môi cười, bàn tay to lớn
chậm rãi đưa lên, ngón tay thô ráp xoa
nhẹ qua mái tóc mềm mại của y.
"Khi hỗn loạn xảy ra, hãy chạy thật nhanh đến sau điện thờ. Ta sẽ chờ
đệ ở đó."
Nói xong, Hoàng Lâm liền
xoay người rời đi. Bóng lưng
cao lớn của hắn khuất dần sau cánh cửa, để lại Trường An đứng lẻ loi giữa căn
phòng rộng lớn. Y cúi đầu xuống, bàn
tay siết chặt lại, các ngón tay run run không kiểm soát nổi.
Chạy đi sao? Liệu có bị bắt lại không?
Y hít một hơi thật sâu, cố gắng ép tim mình đập chậm lại. Nhưng càng nghĩ, lồng ngực càng thắt chặt hơn.
…
Lễ Tế Tổ bắt đầu.
Tiếng trống đồng vang lên từng
hồi, nện thẳng vào lồng ngực đang phập phồng của Trường An. Y đứng giữa hàng
dài quan lại, bộ lễ phục rườm rà khiến y thấy ngột ngạt.
Trường An cúi gằm mặt, hai bàn
tay giấu trong tay áo siết chặt vạt áo đến mức khớp ngón tay trắng bệch, móng
tay bấm sâu vào lòng bàn tay đau điếng, mồ hôi lăn dài sau gáy, thấm ướt cả lớp
áo lót mỏng manh.
Đột nhiên –
ĐOÀNH!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa
xé toạc không gian tĩnh mịch. Mặt đất dưới chân y rung chuyển dữ dội. Trường An
lảo đảo, phải vịn vào người bên cạnh mới không bị ngã. Khói đen ngòm từ cổng
phía đông bốc lên ngùn ngụt, nuốt chửng cả bầu trời.
Tiếng hét thất thanh vang lên
khắp nơi.
“Cháy rồi! Cháy rồi!”
“Cứu mạng—!”
Đám đông lập tức náo loạn. Quan
lại, cung nhân, thị vệ giẫm đạp lên nhau mà chạy. Bỗng ai đó va mạnh vào vai
Trường An đẩy y lảo đảo suýt ngã. Tai y ù đi, chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình
đập thình thịch như muốn phá vỡ lồng ngực.
Là lúc
này. Phải chạy thôi.
Y không kịp nghĩ thêm gì nữa, đôi chân run rẩy bắt đầu cử động, Trường An vội vàng xách tà áo lễ phục nặng nề lách qua dòng người đang chen lấn điên cuồng. Lồng ngực y đau nhói vì thiếu khí, nhưng y không dám dừng lại dù chỉ một chút.
[LINK-PREV=https://meongaingu.blogspot.com/2026/01/chap-17.html]
Bấm nút bên dưới để follow Fanpage, sau đó quay lại để mở khóa chương.
FOLLOW NGAY