Chap 17
Hoàng Tuyên gầm lên rồi
bắt đầu những cú thúc lên xuống mạnh bạo và tàn nhẫn hơn trước. Trường An hoàn toàn bị nhấn chìm trong cơn lốc của dục vọng,
hai chân y không nhịn được mà vô
thức quấn chặt lấy hông hắn theo
bản năng, miệng không ngừng phát
ra những tiếng rên rỉ vỡ vụn, run rẩy theo từng nhịp lên xuống.
“A..ưm...hức...”
Y bị hắn giày vò từ lúc trời sập
tối cho đến tận khi trời tờ mờ sáng mới được hắn tha cho. Trước khi ngất đi vì
kiệt sức, Trường An mơ hồ nghe thấy giọng nói khàn đặc của Hoàng Tuyên thì thầm
gì đó vào tai mình, nhưng y đã chẳng còn nghe rõ nổi một từ nào nữa, rồi y hoàn
toàn ngất lịm đi.
Sáng hôm sau, khi những tia nắng
đầu ngày lọt qua khe cửa, Trường An mới nặng nề tỉnh dậy. Hoàng Tuyên đã rời đi
từ sớm để thực hiện nhiệm vụ. Trên chiếc bàn trà bên cạnh, hắn để lại một mẩu
giấy nhắn: "Đợi ta trở về."
Nhìn thấy mẩu giấy này, Trường An
khẽ thở ra một hơi, y vui mừng vì mình không còn phải lo bị hắn hành hạ mỗi đêm
nữa. Trong đầu y bắt đầu nhen nhóm một tia hy vọng nhỏ nhoi, y vui vẻ nghĩ rằng
chỉ cần đợi sau khi lễ tế tổ kết thúc, y sẽ trốn khỏi cung điện ngột ngạt này
rồi đi chu du khắp đất nước, ngắm nhìn những cảnh vật thiên nhiên hùng vĩ, sống
một cuộc đời tự do mà bấy lâu nay y chưa từng được chạm tới.
Thế nhưng Trường An tội nghiệp
hoàn toàn không biết rằng tất cả chỉ là ảo mộng của riêng y. Y sẽ không bao giờ
có cơ hội để trốn đi. Hai người đàn ông điên cuồng kia đã sớm giăng ra một cái
bẫy lớn để vây khốn y trong chốn thâm cung sâu thẳm này mãi mãi.
Những ngày tiếp theo trôi qua
trong sự yên bình hiếm có.
Nhưng sáng nay, sự bình yên ấy đã
bị xé toạc khi Hoàng Lâm bất ngờ xuất hiện. Hắn thong dong ngồi trên ghế, đôi
tay thon dài nâng tách trà lên nhấp từng ngụm nhỏ, phong thái bình tĩnh đến
đáng sợ. Đôi mắt hắn không rời khỏi y, thanh âm trầm thấp vang lên phá tan bầu
không khí:
"Em còn nhớ chuyện em nói sẽ
giải thích hôm trước không?"
Trường An ngồi đối diện, y cảm
giác như có hàng ngàn mũi kim châm vào da thịt. Y cúi gằm mặt xuống, đôi bàn
tay gầy gò không ngừng vò nát vạt áo, hơi thở trở nên dồn dập, không dám hé
răng nửa lời.
Hoàng Lâm đặt tách trà xuống, hắn
chậm rãi đứng dậy, từng bước chân ung dung vòng qua bàn gỗ đến sát chỗ y ngồi.
Hắn đưa tay lên xoa đầu Trường An, hành động trông có vẻ hiền từ nhưng lại khiến
y run rẩy. Hắn ghé sát tai y, giả vờ dùng tông giọng dịu dàng như đang dỗ dành
một đứa trẻ:
"Ta là người thân nhất của
em mà, em không nhớ sao? Có chuyện gì khó khăn phải nói ra thì ta mới giúp được
chứ, An nhi."
Giọng nói của hắn ngọt ngào như
mật rót vào tai, nhưng vì đang cúi gằm mặt nên Trường An hoàn toàn không nhìn
thấy được ánh mắt điên cuồng, vặn vẹo đang nhìn chằm chằm vào mình. Đó không
phải ánh mắt của một người huynh trưởng, người bạn thân, mà là ánh mắt của một
thợ săn đang nhìn con mồi bị dồn vào đường cùng, chờ đợi khoảnh khắc để bẻ gãy
đôi cánh của y.
Tiếng nấc nghẹn ngào cuối cùng không kìm nổi nữa mà vỡ òa giữa không gian
tịch mịch. Trường An như kẻ sắp chết đuối vớ được khúc gỗ cuối cùng, y gục hẳn
vào vai Hoàng Lâm, đôi vai gầy guộc run bần bật theo từng tiếng khóc nức nở.
Sau một hồi do dự, Trường An mới chậm rãi kể lại tất cả cho
hắn.
Hoàng Lâm nghe xong, đôi lông mày khẽ nhướn lên, giả vờ bày
ra vẻ mặt bàng hoàng đến cực độ. Hắn siết chặt vòng tay, ôm lấy thân thể nhỏ bé đang run rẩy vào
lòng, bàn tay thon dài nhẹ nhàng vỗ về sống lưng y.
Ngón tay hắn lướt xuống thấp hơn một chút, khẽ xoa nhẹ vùng eo thon in hằn dấu
tay của kẻ khác.
"Đáng chết... Hắn sao có thể đối xử với đệ như vậy? An
nhi của ta... đệ đã phải chịu khổ nhiều rồi."
Giọng hắn trầm thấp, đầy vẻ xót xa, nhưng ở nơi y không nhìn thấy, đôi mắt Hoàng Lâm
lại lóe lên tia sáng rợn người.
Khóe môi hắn cong lên một
nụ cười méo mó. Con mồi ngốc nghếch này cuối cùng cũng tự chui đầu vào cái
lưới mà hắn đã dày công giăng sẵn.
Hoàng Lâm kiên nhẫn dỗ dành y, một tay ôm y, tay kia không ngừng mơn
trớn mái tóc đen mềm mại. Hắn cúi xuống, ghé sát
vào vành tai đỏ ửng của y, hít sâu mùi hương quen thuộc mà mình đã mơ ước
từ lâu.
Mãi lúc sau, khi tiếng khóc của Trường An nhỏ dần thành những
tiếng nấc cụt, Hoàng Lâm mới chậm
rãi nâng khuôn mặt đẫm lệ của y lên, dùng ngón cái lau đi vệt nước mắt
còn sót lại.
“An nhi, đừng sợ
nữa,” hắn thì thầm, giọng ngọt như mật, “Ta sẽ bảo vệ đệ. Dù phải chống lại cả
thiên hạ, ta cũng sẽ đưa đệ ra khỏi đây.”
Trường An giật mình,
đôi mắt đỏ hoe mở to. Y vội lắc đầu, đôi tay yếu ớt đẩy nhẹ lên lồng ngực hắn,
giọng run rẩy:
“Không… không được
đâu, đệ biết hoàng thượng đang nghi kỵ huynh. Nếu huynh vì đệ mà
nhúng tay vào, huynh sẽ gặp nguy hiểm mất. Đệ… đệ không muốn...”
Nhìn dáng vẻ lo lắng cho hắn này của y, trái tim méo mó của Hoàng Lâm lại càng thêm hưng phấn. Hắn cúi sát xuống, đặt
một nụ hôn nhẹ lên trán y, giọng nói ôn nhu như nước:
"Ngoan, đừng lo cho ta. Ta có cách của mình mà."
Hoàng Lâm khẽ nheo
mắt, quay mặt nhìn về phía chân trời xa xăm rồi nở một nụ
cười lạnh lẽo. Hắn lặng lẽ
nói thầm trong lòng.
“Huynh trưởng thân mến… chuyến đi này, chưa chắc huynh đã còn mạng để trở về gặp lại An nhi của ta đâu.”
[LINK-PREV=https://meongaingu.blogspot.com/2026/01/chuong-16.html]
Bấm nút bên dưới để follow Fanpage, sau đó quay lại để mở khóa chương.
FOLLOW NGAY